Chương 3

1K 160 17
                                    

Sugawara vẫn còn muốn tiếp tục đút quýt cho Hinata, cứ nhìn đến cái môi nhỏ mềm mỏng kia mỗi lần ăn quýt đều phải nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước trượt ngang qua tay anh khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng mà, có lẽ bé con đã bị bón tới no nê nên đến lần này liền lắc đầu liên tục ra hiệu từ chối.

"Em không ăn nữa đâu. Em no lắm rồi. Anh còn đút nữa thì bụng em sẽ phình to lên mất!"

Sugawa đưa múi quýt chạm đến môi nhỏ của Hinata, trông thấy phản ứng mãnh liệt kia liền không chút để ý mà ăn luôn múi quýt đó, thậm chí còn tỏ ra một bộ ăn đến vô cùng hài lòng rồi lại lấy ra một tờ khăn giấy trong túi cẩn thận từng chút lau sạch miệng cho Hinata rồi lại lau tay mình. Daichi bất lực nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể lườm Sugawara một cái xem như lời cảnh cáo mau mau xem lại hành động của bản thân.

Sugawara vờ như chẳng thấy cái lườm kia mà nắm lấy tay nhỏ của Hinata xoa đến xoa lui.

"Đi thôi, Shouyou. Anh dẫn em đi gặp bạn mới nhé."

"Nên đi rồi."

Daichi tiếp lời, sắp xếp gọn gàng đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi lại đứng dậy phủi lấy vạt áo một cách phẳng phiu, hướng mắt đến Sugawara ý bảo anh mau lên. Sugawara cười một cái, cũng lập tức đựng dậy nắm lấy tay nhỏ của Hinata, Hinata ngoan ngoãn để bàn tay lớn của anh bao bọc hoàn toàn lấy tay mình, bước chân nhỏ cứ thế mà lon ton chạy theo.

Ba người cùng nhau bước khỏi phòng, đi thẳng một đường dọc theo hành lang rộng lớn được trải thảm đỏ một cách tươm tất cùng những chiếc đèn vàng ánh lên một thứ ánh sáng ma mị không nói thành lời. Cuối hành lang là một luồng ánh sáng lớn, từng bước bao bọc lấy họ rồi nhanh chóng hiện lên một đại sảnh ở cuối con đường. Trên đầu là một chiếc đèn chùm vô cùng hoa mĩ, ba người bọn họ họ như trở thành trung tâm của cả đại sảnh, đứng ở nơi cao nhất mà nhìn xuống những con người nhỏ bé phía dưới kia.

Tanaka cùng Nishinoya với giác quan nhạy bén vốn có, lập tức nhận ra sự hiện diện của ba người, đồng loạt cùng những người khác ở trong đại sảnh cúi người cung kính.

"Thủ lĩnh!"

Tiếng nói như tiếng sấm vang cả bầu trời khiến người nào nghe thấy cũng phải chấn động trước khí thế mạnh mẽ này. Daichi như đã quá quen thuộc với tình cảnh trước mắt, chỉ lơ đãng gật nhẹ đầu một cái xem như lời đáp lại trong khi Sugawara dắt tay Hinata đi theo sau lại tươi cười hớn hở. Hinata cũng không lạ gì trước những hình ảnh như này nhưng vẫn như ngày ban đầu cậu cùng với đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập ngưỡng mộ nhìn về phía bóng lưng đang thẳng tắp phía trước.

Người này là Daichi, là người thân của cậu, là thủ lĩnh của Karasuno, là người đứng đầu của bầy quạ!

Hinata luôn dành cho Daichi một ánh mắt như thế, đến độ chỉ cần nhìn vào người khác liền biết Hinata quý mến Daichi đến nhường nào. Cậu bé ước mơ, rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ trở thành một người như Daichi, được tỏa sáng như thế.

"Tsukishima. Kageyama."

Tiếng của Daichi vừa dứt, lập tức có hai cậu nhóc bước ra giữa hàng người dày đặc ấy. So với các cậu bạn cùng lứa thì hai cậu bé này lại mang đến một loại khí chất vô cùng khác biệt, điều đáng nói là chúng hoàn toàn bất đồng với con người như Hinata.

Hinata nhìn thấy bọn họ lập tức không nhịn được mà rùng mình. Loại khí chất này, quả đúng với danh xưng bầy quạ đen của Karasuno.

"Bạn em đấy, xuống chơi với chúng đi. Mong là em bé của anh có thể hòa hợp với bạn mới."

Sugawara cười cười rồi xoa đầu đứa nhỏ, Daichi cũng thuận theo mà vỗ lên vai Hinata một cái thay cho lời cổ vũ. Cậu nhóc đưa mắt nhìn hai người họ rồi lại nhanh chân chạy xuống dưới lầu, chuẩn xác đứng trước mặt hai cậu trai kia. Nhìn hai cậu bạn cao nhòng trước mặt, Hinata bỗng chốc sinh ra một chút tự ti trong lòng nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Nhỏ con, không có nghĩa là yếu thế hơn!

"Xin chào. Tớ là Hinata Shouyou. Hai cậu có thể gọi tớ là Shouyou, rất vui được làm quen."

Hinata tươi cười, vô cùng chuẩn mực và lễ phép cúi đầu rồi đưa bàn tay nhỏ của mình ra không trung như một hình thức làm quen lịch sự. Tuy vậy, Tsukishima cùng Kageyama, cả hai chỉ đưa mắt nhìn cái tay đang giơ ra giữa không trung kia mà không hề có hành động nào mang ý đáp lại.

"Tsukishima Kei."

"Kageyama Tobio."

Sugawara đứng phía trên nhìn tình cảnh đầy gượng gạo này đành thở dài. Anh muốn bước xuống để giúp em bé của mình giải vây nhưng vừa bước được vài bước, Daichi như đọc được ý định của anh lập tức dùng tay cản lại rồi lắc đầu.

"Daichi!"

Sugawara nhăn mày. Anh tuyệt đối không thể để cho Shouyou của anh chịu uất ức như này được, dù sao Shouyou cũng chỉ mới năm tuổi thôi, cách đối nhân xử thế còn chưa hiểu rõ, nói làm gì...

"Cậu không tin tưởng vào Shouyou sao, Sugawara?"

Một câu nói nhẹ như nước chảy lướt qua bên tai Sugawara làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Chỉ một câu nói của Daichi đã làm Sugawara từ bỏ ý định tiến đến giúp Hinata giải vây. Hinata là em bé của anh, là người mà anh và Daichi đặt rất nhiều lòng tin vào nếu chỉ vì một hành động khiếm nhã như thế mà khiến em tổn thương vậy thì bọn họ phải cảm thấy thất vọng rồi.

[AllHinata] Mặt Trời trong bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ