Geum là một cô bé bị câm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhanh chân lên con, tàu sắp rời bến rồi!"
Cô bé nhanh nhảu gật gật rồi nhanh như sóc con mà chạy ra chỗ mẹ với tấm lưng nhỏ nhắn đang đeo chiếc balo màu hồng thật xinh. Đáng yêu thật đấy...
Gia đình cô bé đang chuyển nhà từ Daegu về Busan. Nơi đây là một làng nhỏ và trông thật yên bình, thật cũng chẳng khác nhà cũ của cô mấy. Geum chỉ sợ rằng sẽ chẳng có ai thèm chơi với một đứa bị câm như em
*
Em bị câm từ nhỏ rồi, là bẩm sinh chứ cũng chẳng do một tai nạn nào cả. Vì em bị câm nên em chẳng có mấy đứa bạn chơi cùng. Em cô đơn từ bé rồi, chỉ có mấy con búp bê với gấu bông bầu bạn. Em đặc biệt quý chú gấu tên Chimmy, em được mẹ tặng từ lúc sinh nhật tròn 5 tuổi, có lẽ cũng vì vậy mà em yêu quý chú. Nhìn em từ xa thì lúc nào cũng có thể thấy một đốm vàng nhỏ đang được bế trên tay một cô bé nhỏ nhắn.
Em là một cô bé thật dễ thương. Em dễ cười lắm, em chẳng được cười mấy bao giờ nhưng mỗi lần thấy em cười cứ như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng vậy. Geum dù đã 7 tuổi rồi mà hai gò má em chỉ nhếch lên được có vài lần ngắn ngủi. Em rất muốn được kết bạn, đối với nhiều người thì đó là một điều dễ thực hiện, nhưng đối với em thì có lẽ là một ước mơ chập chờn như ngọn nến đang cháy mong manh trước gió...
*
"Đến rồi này Geum.... Dậy thôi nào...."
Em đã thiếp đi được một giấc sâu rồi. Lại phải rời xa kẹo bông gòn mà em đang cầm trong giấc mơ trong sáng ấy. Mẹ nắm tay Geum ra khỏi tàu, bố em theo sau cầm vali và đồ đạc cũng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng. Em cùng cha mẹ tiến thẳng về ngôi nhà mới hoàn toàn xa lạ, nơi chỉ cách bên tàu chỉ vài cái ngõ nhỏ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ lại quen dần cuộc sống ở Busan nhanh thôi.
.
.
.
.
.
Vài tuần trôi qua, Geum cảm giác được mình đang quen dần với bầu không khí bình yên nơi đây. Em chưa từng dám bước chân ra khỏi cửa nhà lần nào nên hôm nay em quyết định sẽ xuống "khám thính" nơi này chút ít. Đi được vài bước, em thấy có đám trẻ con khoảng ba bốn đứa nhỏ nô đùa với nhau. Chúng vô tình va phải em nhưng cũng vô tình mà không để ý rằng em đã nằm sõng soài trên đường từ khi nào. Cô bé váy xanh hôm ấy cũng có rơm rớm vài giọt nước mắt pha lê. Từ đâu, một cậu bé chạy lại và chìa tay ra trước mặt em, nhẹ nhàng đỡ dậy:
"Cậu không sao chứ?"- cậu bé lo lắng hỏi
Em nghe vậy cũng khẽ gật gật. Tính tình cậu bé ấy có vẻ ấm áp, cậu cũng mạnh dạn làm quen với một người bạn mới như em:
"Cậu mới chuyển đến à? Tớ là Park Jimin, có vẻ ở chung ngõ với nhà cậu đó!"
Giọng cậu ấy thật ngọt ngào. À không, rất đáng yêu mới đúng, với cái khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó nữa chứ. Trông yêu không tả nổi. Geum ngại ngùng cười thẹn, nhưng em không nói gì khiến Jimin đối diện có vẻ thấy ái ngại. "Có phải do mình vô duyên không nhỉ"- cậu nghĩ. Rồi sau đó Geum có làm vài động tác của ngôn ngữ người câm, tuyệt nhiên là cậu bé kia không hiểu rồi, một đứa bé như vậy biết gì về câm với điếc. Nhận ra được cô gái trước mắt không thể nói, cậu cũng nhẹ lòng vì điều cậu nghĩ là sai. Jimin dắt tay Geum về nhà theo sự chỉ đường của em. Quả không sai, nhà Jimin cách đó chỉ vài bước chân thôi. Vậy là em còn được gặp cậu nhiều lần nữa.
"Cảm ơn Jimin."