oneshot là oneshot :)))

3.5K 415 82
                                    

5:30 a.m- nạn nhân:Ryoma

Ryoma đang vội vã chạy tới sân tập. Tối hôm qua đánh Tennis với Tokugawa tiền bối trễ quá nên sáng nay cậu đã ngủ quên mất. Tiến sĩ nói người đi trễ sẽ bị phạt uống Inui juice và cậu không muốn đối mặt với hình phạt này chút xíu nào! Nhưng mà sự thật tàn nhẫn bày ra trước mắt khi mà Ryoma chạy đến nơi liền thấy mấy tên đang cười trên nỗi đau của người khác kia và ly Inui juice đang bốc ra hơi thở của sự chết chóc.

"Echizen-kun~ Đây là hình phạt cho kẻ đi trễ nha~" Tiến sĩ cười tủm tỉm

"Tác phẩm mới nhất của anh đó!" Inui tự hào nâng kính

Ryoma chấp nhận số mệnh, nhắm mắt nín thở uống một hơi. Sau đó xung quanh tối sầm xuống. Không ngoài mong đợi, cậu nhóc mất ý thức.

"Ai chà... Inui juice danh bất hư truyền. Nhưng nếu như vậy thì lại càng trễ nãi việc huấn luyện..." Tiến sĩ nhíu mày đem đứa nhỏ nằm liệt dưới đất bế lên "Thôi mấy đứa tập tiếp đi, thầy đưa Echizen về phòng y tế."

Một ly Inui juice bình thường như vậy, không nghĩ tới sẽ làm cho cả cái trại huấn luyện náo loạn tới gà bay chó sủa.

6 a.m- Nạn nhân: Tổ huấn luyện viên

Tất cả mọi người đã bắt đầu buổi tập, trong phòng y tế chỉ còn mỗi mấy vị huấn luyện viên đang nhiều chuyện và một cậu nhóc bất tỉnh nhân sự.

"Hm..."

"Echizen tỉnh rồi kìa!"

"Cảm giác thế nào rồi nhóc?"

Ryoma mở to đôi mắt màu hổ phách mê mang nhìn mấy huấn luyện viên đứng cạnh giường. Bị đôi mắt mèo ngập nước tràn đầy mê mang nhìn chằm chằm, mấy người cũng có chút chột dạ.

Hình phạt đi trễ đợt này hơi quá đáng, thứ độc dược kia vẫn để cuối buổi phạt người thua trận uống đi...

Ryoma ngẩng đầu nhìn vị huấn luyện viên lôi thôi từng đè đầu cưỡi cổ đám hắc mã bọn họ lại nhìn vị huấn luyện viên mặt liệt kế bên. Cuối cùng cậu nhóc vươn tay níu lấy tay áo của tiến sĩ, người vẫn hay tươi cười cùng học sinh nói chuyện nhất.

"Làm sao vậy Echizen-kun?" Tiến sĩ bị hành động của cậu nhóc gợi lên chú ý

"Tiến sĩ..." Ryoma mím môi, giọng nói lí nhí pha chút làm nũng "Em đói..."

"..."

Cậu nhóc bình thường ngạo kiều ghét bỏ người khác hôm nay lại hướng mình làm nũng, tiến sĩ thăng thiên rồi.

"Nhóc vừa nói gì?"

"S...sáng nay dậy trễ nên..không kịp ăn sáng..." Ryoma nhỏ giọng giải thích, giọng điệu hơi chút run run giống như bị người dọa tới rồi.

"..."

Nhìn đứa nhỏ kiêu ngạo lúc nào cũng tự tin chống đối mình hôm nay lại yếu ớt run lẩy bẩy như con mèo nhỏ bị sũng nước mưa, huấn luyện viên phát hoảng rồi.

"K..không thể ăn sao?" Ryoma thấy không có câu trả lời liền quay về nhìn huấn luyện viên còn lại. Cậu nhóc buồn bã cũi đầu, ánh mắt ảm đạm xuống.

(PoTfanfic- AllRyoma) Tất cả là tại Inui's juiceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ