1. [Concert]

1.1K 90 9
                                    

"Giữa biển người hoà lẫn ánh đèn rực rỡ, chỉ in sâu hình bóng của người, sâu đến chạm khẽ vào tim."

.

.

Thượng Hải - 02/05/2021
- Riki, dậy thôi anh, tới nơi rồi. - Santa vừa gọi vừa nhẹ lay người anh đang dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành.
- Ưm.. nhanh vậy.- Riki mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng dậy, hướng về phía em lớn nhà mình làm nũng.
Mái tóc anh vừa ngủ dậy rối rối xù xù khiến Santa không khỏi phì cười vì quá đáng yêu, cảm tưởng như con mèo nhỏ xù lông vậy. Dịu dàng vuốt lại tóc cho anh, những sợi tóc mềm mại len qua kẻ tay cậu, mềm mại như chính anh vậy. Lấy kính râm đeo lên, che khuất đôi mắt nhắm nghiền, bọng mắt hơi sưng của anh rồi cậu khẽ nói:

-Anh còn mệt thì nhắm mắt chút đi, em dẫn anh đi.

Riki gật đầu một cái rồi lại tỉnh tỉnh mơ mơ ngồi ngốc ở đó. Santa cười khổ, mỗi lần nhìn anh, cậu lại không kiềm được thứ cảm xúc đang tuôn trào trong lòng ngực, vô hạn muốn sủng, muốn nâng niu anh.

Đợi cho mọi người xuống bớt rồi đỡ anh đứng dậy, đứng về đằng sau làm điểm tựa cho anh, tay đỡ người anh lọt vào lòng cậu rồi dịu dàng ôm lấy eo anh. Một loạt động tác diễn ra vô cùng tự nhiên mà không có chút phản kháng của Riki, một người khá nhạy cảm trong việc tiếp xúc thân thể với người khác.

Âm thanh ồn ào trong lối đi chuyên dụng cuối cùng cũng khiến Riki mở mắt, anh lại vô thức tìm kiếm dáng người quen thuộc, đáp lại là đôi mắt sủng nịch của cậu. Đường đi khá đông, Riki gồng người theo thói quen vì căng thẳng, anh không thoải mái khi ở nơi đông đúc, đặc biệt thời điểm này, quá nhiều máy ảnh đang hướng về anh. Chậm rãi, một bàn tay ấm áp khẽ xoa nhẹ lưng anh, ngước nhìn, gương mặt nghiêm nghị của cậu ấy hướng về phía trước, đôi mắt sắc bén cẩn thận quan sát tránh cho người khác va phải anh. Hơn cả một câu trấn định, Santa khiến anh bình tâm đến lạ, sự hồi hộp ban nãy cũng chẳng còn. Lén nhìn Santa thêm một lần, Riki tự nhủ dáng vẻ "người sống chớ đến gần" này của cậu ấy thực soái quá. Cả đoạn đường chẳng cần một câu nói, chỉ là vai kề vai, người bảo hộ người.

-Riki-kun, hẳn là tối nay rất náo nhiệt ha? - vừa vào xe, Santa nhanh chóng luyên thuyên với anh mình, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy.
-Ừm chắc là vậy rồi, anh đang rất mong chờ. - Riki vừa trả lời, vừa tìm tư thế thoải mái dựa vào để chớp mắt một lúc.
-Dựa vào em cho thoải mái nè. - Santa nhìn anh mình loay hoay nhanh chóng nói.
-Không được, trên xe còn có người mà. - Riki có chút ngại ngùng, tai bất giác đỏ lên, thầm nghĩ sao cái gì em ấy cũng nói ra thành lời vậy.
-Nhưng mà hồi nãy trên máy bay Riki cũng dựa em mà! - Santa như chú cún bự tủi thân, giương mắt nhìn anh.
-Tại..tại..lúc nãy anh ngủ quên chứ ban đầu anh có dựa em đâu. - Riki cố né tránh ánh mắt Santa, tên này rõ cố ý ăn hiếp anh mà.
-Hai người dừng thả thính nhau đi. Ai nhìn cũng muốn mù rồi. - AK từ ghế trên quay xuống vừa cười vừa nói.
-Anh đi ngủ, hai đứa ồn quá! - Riki nhắm tịt mắt, vờ như giận dỗi.
Santa liếc mắt nhìn AK, ngụ ý sao dám chọc anh cậu ngại ngùng, AK hất hàm thách thức rồi cười lớn quay lên trên.

Thoáng chốc, tiếng thở đều đều lại vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi người nhiều ngày không đủ giấc, ai cũng mệt mỏi tranh thủ ngủ nhiều một chút. Ngồi cạnh bên em lớn nhà mình, Riki nhanh chóng ngủ lại, như một thói quen tìm kiếm bờ vai của Santa. Em lớn đang khép hờ mắt, nhận thấy động tĩnh lại mở mắt ra, điều chỉnh lại tư thế để anh dễ chịu nhất, rồi cậu chậm rãi bọc lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay ngắn ngắn múp múp lại hơi lạnh vì sức khoẻ anh không tốt, đan từng ngón, từng ngón xen vào khít chặt như tình cảm giữa anh và cậu.
.
-Chúng ta vào trước thế này có ổn không? - Riki hỏi.
Mới ban nãy còn đi cùng nhau, thậm chí Riki vì mải nói chuyện còn đi sau Santa nhưng vì đông người mà phải di chuyển nhanh, anh lạc mất cậu rồi, hiện chỉ có ba người Riki, Mika và AK đã đến được cửa vào trong. Hai người còn lại muốn vào trước nhưng Riki muốn chờ Santa của cậu cơ.
-Vào trước đi anh, để staff dễ sắp xếp nữa.- hai vị kia đồng thanh, họ muốn ghẹo Santa một chút, ai mượn Santa hôm nay cho họ ăn cơm chó nhiều quá rồi.
-Theo ý mọi người vậy.- anh trả lời.

[SanRi] .Hiện thực hướng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ