"Anh, em hâm mộ anh."
Giọng nói không rõ ràng, lại mang theo một chút ủy khuất. Chua xót và rượu thay phiên nhau nhộn nhạo trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tân Vũ uống say sau khi xuất ngũ. Một câu "hâm mộ" này làm Lý Ngọc và Giản Tùy Anh không hiểu ra làm sao.
Không ai biết những khó khăn cậu trải qua, cũng không ai biết nỗi đau cậu bỏ lại. Hết thảy không cam lòng cùng toàn bộ tuyệt vọng bị chôn vùi dưới tầng tầng băng tuyết tại núi Côn Lôn. Giờ đây nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc của hai người nhà anh trai ngay trước mắt, cậu không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.
"Tôi không cần cậu giúp, tôi muốn anh tôi."
Giản Tùy Anh vừa uống rượu xong nên lúc đứng lên có chút loạng choạng. "Không sao không sao. Anh cõng nó về phòng, có mấy bước thôi mà. Em đến đỡ ông nội anh đi."
Lý Ngọc lo lắng nhìn chằm chằm vào từng động tác của Giản Tùy Anh cho tới khi anh và Bạch Tân Vũ biến mất ở cửa phòng khách.
"Hai anh em nó thân lắm." Ông Giản cười cười, uống cạn chén rượu rồi thả cái chén không lên bàn trà. "Mới đây thôi Tùy Anh còn thường xuyên dẫn Tân Vũ chạy nhảy lung tung, chơi rồi leo cây rồi đào trứng chim... Lúc đó hai đứa nó, ây da, quậy phá lên trời xuống đất." Ông đứng khỏi ghế, tới sô pha rồi tìm một tư thế thoải mái để dựa vào. Tuy lời nói của ông có chút oán giận, đáy mắt lại là ý cười không chút che dấu, "A, ông nhớ hồi đó chụp nhiều ảnh của tụi nó lắm."
"Anh của tôi trông ngang ngược vậy thôi chứ chỉ cần trong nhà có người cần chăm sóc, ảnh nhất định sẽ đứng ra đầu tiên. Trước đây tôi luôn thấy anh ấy rất nghiêm khắc, giờ mới hiểu ảnh là muốn tốt cho tôi. "
Năm ngoái, câu nói kia của Bạch Tân Vũ đã chỉ ra mũi dao giấu kín dưới hình ảnh một đại gia đình hạnh phúc, chỉ cần một đao có thể xé rách sự bình tĩnh giả dối này. Người gồng gánh tất cả lại chẳng nói câu nào, vừa kiên cường lại vừa cô độc.
May mà tất cả đã qua, mọi khổ cực đắng cay chỉ còn là quá khứ.
"Ông nội, mấy tấm ảnh đó... giờ có còn không?"
Lý Ngọc nhân cơ hội hỏi hỏi dồn, lại ra vẻ bình tĩnh như đang lơ đãng tiếp chuyện. Có lẽ không khí đón năm mới rất phù hợp để tâm sự chuyện nhà. Bạch Tân Vũ vất vả lắm mới quay lại Bắc Kinh, ông cháu lâu ngày gặp nhau nên ông nội liền muốn kể một ít chuyện vui ngày trước. Lý Ngọc đã mong chờ khoảnh khắc này. Chuyện cậu quan tâm nhất, mục đích của cậu, là quá khứ của Giản Tùy Anh.
"Mấy tấm đó hả? Chắc là ở nhà chính..." Nụ cười của ông Giản tắt dần. Ông thêm rượu vào chén rồi lắc lắc cái chén trong tay, "Cháu muốn tới thì cứ nói với ông, ông sai người quét dọn. Giờ ở đó cũng không có ai."
Không khí lạnh len lỏi qua khung cửa sổ, trong một khoảng thời gian ngắn lặng lẽ đọng thêm một tầng sương.
"Cảm ơn ông. Trước khi đến cháu sẽ báo với ông." Lý Ngọc đứng dậy khỏi sô pha, "Để cháu xem Tùy Anh thế nào."
Sau khi Giản Tùy Anh quay trở lại phòng khách, anh và Lý Ngọc, ông nội cùng dì cả, lần lượt dìu nhau về phòng riêng. Lần đầu tiên bước vào căn phòng này, mối quan hệ của bọn họ vẫn đang phân chia cao thấp: một người khát vọng tới gần, một người lễ phép cách xa. Lần thứ hai thì liên tục dính vào rồi lại tách ra, trải qua đủ loại tính kế và thương tổn lẫn nhau mới có thể mở rộng cửa lòng. Lần thứ ba này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[188 - Lý Giản] Ảnh cũ
Fanfiction"Nếu mang đau thương và tiếc nuối trong quá khứ đi hiến tế và chuộc tội, hết thảy bắt đầu lại một lần nữa, Lý Ngọc tin rằng tương lai của bọn họ nhất định sẽ suôn sẻ và hạnh phúc." Cre fic: cukigakireidesune Edit: Tiếu Khanh (mình)