Chap 3

46 8 0
                                    

Xuống lầu nhìn chung quanh căn nhà chẳng thấy hiện hữu của ba mẹ chồng ở đâu. Mà phía dưới của Vương Nguyên có chút đau buốt vì tối hôm qua Vương Tuấn Khải dùng quá nhiều sức lực, không biết già rồi sức đâu mà lấy ra hành hạ cậu quá trời, đúng là gừng càng già càng cây. Mà cậu chỉ là hạt mầm mới nhú nên có biết mùi đời có bao nhiêu vị. Vừa đỡ lưng vừa đi đến chỗ có người giúp việc đang quét tước.

"Cho em hỏi ông bà chủ đâu rồi ạ?" Người giúp việc nhìn sơ qua khoảng chừng hai mấy gần ba mươi, cậu cũng muốn làm quen họ nên xưng hô có chút thân thiết.

"Dạ! Ông bà chủ đang ở bên ngoài khu vườn sau nhà. Có cần tôi dẫn phu nhân đi không?".

Vương Nguyên có chút ngơ mặt ra khi lần đầu tiên có người gọi cậu là phu nhân. Dù sao giới tính người ta là con trai, có gọi thì cũng nên gọi là cậu phu nhân chứ. Mà nghĩ đến mình là thân phận là con dâu thì phải cung phụng ba mẹ và chồng ăn cơm. Ai đâu lại ngủ đến mặt trời nung muốn khét cái mông luôn. Nếu để cho ba mẹ ruột biết thì họ sẽ dạy dỗ cậu từ sáng cho đến chiều.

"Vợ! Sao em đứng ở đây?".

Vương Tuấn Khải đi đến ôm chặt đem Vương Nguyên bao bọc trong hai cánh tay mình. Vùi mặt vào cái cần cổ bóng loáng thơm ngát mùi sữa tắm, khiến cậu ngưa ngứa mà gục đầu lại. Hắn hạ mắt nhìn xuống mấy dấu dâu tây bên dưới cổ áo hắn cảm thấy lòng thoả mãn.

"Em muốn đi chào hỏi ba mẹ!" Vương Nguyên thuận thế nghiêng đầu dựa sát vào người Vương Tuấn Khải, hưởng thụ hơi ấm toả ra từ phía sau, đôi tay mùi mẫn mười ngón đan chặt với nhau.

"Chúng ta cùng đi".

"Dạ!".

Hai con người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cùng đi xuống lầu, không khí mùi mẫn như thế, khung cảnh ngọt ngào không gì sánh bằng. Ấy vậy mà bị một đám cẩu hữu của Vương Tuấn Khải phá vỡ.

Một đám ba người đàn ông một thân tây trang gọn gàng trang nghiêm, nói đúng hơn là ba đứa trẻ to xác. Một tên thật thật giả giả ngồi đấm lưng cho ba mẹ chồng, một tên thì hoá thành cậu bé hoang dã chơi đùa với đám cún nuôi trong nhà, một tên thì cầm dao cắt hoa quả y như đang chiến đấu với một con quái vật nào đó. Nói chung rất hỗn lộn, Vương Nguyên chẳng biết bọn họ có phải là cùng tuổi với chồng của cậu không, hay đúng như câu nói, tuổi càng cao càng muốn trở về thành em bé.

"Hú hú! Vợ chồng son đúng là làm cho người ta ganh tị".

Vương Tuấn Khải giơ tay lên chào đám bằng hữu, tay kia không quên kéo Vương Nguyên sát lại gần mình hơn, như có như không dịu dàng hôn xuống đỉnh đầu mềm mại. Cậu bị mọi ánh mắt chăm chăm nhìn bao, gương mặt từ lúc nào đã hơi ửng hồng. Dùng sức đẩy đẩy hắn ra xa.

"Anh đừng như thế!".

"Vợ tôi tôi hôn! Em cấm được sao?".

Lần này không chỉ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, mà lại cuồng bạo ôm Vương Nguyên thật chặt hạ người xuống ngấu nghiến đôi môi vẫn còn sưng đỏ. Vương Tuấn Khải một khi đã hôn thì sẽ không dừng lại, cậu khổ sở nghĩ nghĩ. Có khi nào cậu đã ngu ngốc tự chui đầu vào huyệt sói không, hắn cưng chiều cậu là thật, nhưng lời hứa trên giường sẽ nhẹ nhàng của hắn hoàn toàn là giả dối hết. Cậu càng than đau, kêu hắn đừng động thì hắn càng mạnh mẽ khiến cậu chỉ biết cắn gối. Không biết đây là phúc hay đại nạn nữa?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải - Nguyên]Cuộc Sống Hôn Nhân Của Vợ Chồng Nhà Họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ