Jinwoo không nhớ lần cuối cùng anh tham gia một cuộc rượt đuổi là bao giờ. Không, đúng hơn là tham gia với tư cách một con mồi. Nhưng anh không cảm thấy sợ nó. Thậm chí, là Jinwoo còn cảm thấy hưng phấn với chuyện này.
Jinwoo rời khỏi bar bằng cửa sau, với một bộ quần áo mới, và mũ lưỡi chai kéo sâu, che kín cả khuôn mặt.
Có hai kẻ đang bám sau lưng anh, chúng cố tỏ ra tự nhiên như những người qua đường. Jinwoo hơi ngoái lại nhìn chúng, chẹp miệng.
Tiếc thật, bởi hành động kiểu đó càng khiến chúng bị bại lộ thân phận.
Jinwoo lấy khẩu trang từ túi áo ra đeo lên, thêm cả kính mắt, bóc thêm cả kẹo cao su nhét vào miệng.
Vậy là lời Woo Jiho nói khi nãy là thật, có kẻ bám đuôi anh. Từ nhà. Gã ta đã biết trước điều đó. Thế nhưng phải đợi đến khi cuộc trao đổi của bọn họ kết thúc, gã mới nó cho Jinwoo biết, bằng một khuôn mặt chẳng thể nào thiếu đánh hơn.
" Nhường anh. "
Jinwoo không thể về nhà, anh phải lánh tạm đi một chỗ nào đó. Bởi anh còn phải di chuyển tới nơi làm nhiệm vụ. Tám giờ tối, ba ngày sau, tại thành phố kế bên. Jinwoo bước trên đường, anh vòng qua bốn con phố, cố đi lẫn vào nơi đông người.
Hai người thì vẫn nằm trong phạm vi giải quyết của anh, còn nhiều hơn thì Jinwoo không chắc.
Jinwoo đi lòng vòng đến mười giờ tối, đối phương vẫn rất kiên nhẫn. Jinwoo cũng hài lòng với trò mèo đuổi chuột này.Jinwoo ghé qua một xe bán chả cả, mua vài xiên, nhấm nháp. Chiếc gương ở rìa đường giúp anh quan sát được những kẻ đằng sau. Thêm ba người nữa, là năm. Jinwoo phải nghĩ về phương tiện di chuyển. Đi bộ không phải là cách.
Trong một trò chơi đuổi bắt, khi bản thân không có ưu thế, thì việc đi lẫn vào đám đông là ưu tiên. Jinwoo không biết mục đích của đối phương. Vậy nên anh sẽ không lựa chọn đi xe. Giờ này ra khỏi thành phố chỉ với một chiếc xe là đường chết.
Nếu thế, thì còn tàu hoả. Jinwoo lấy điện thoại, tra cứu về thời gian di chuyển. Anh nhắm trúng một chuyến tàu rời khỏi thành phố vào tối nay. Jinwoo nhắn đi một tin nhắn, tắt nguồn điện thoại, để lại tiền cho ba xiên chả cá, bắt taxi rồi đến ga tàu.
Khi Jinwoo đến nơi là sát giờ tàu khởi hành. Anh đến quầy, hỏi qua một chút về vé. Còn ba vé ở khoang thứ nhất, hai vé ở khoang thứ hai. Jinwoo lấy vé ở khoang thứ hai.
Giảm số lượng kẻ thù phải tiếp xúc. Đấy là nguyên tắc thứ hai của Jinwoo.
Tàu rời thành phố. Jinwoo bắt gặp một tên bước vào khoang số hai, đúng như anh đoán. Vé bọn họ mua gần nhau, tức là chỗ ngồi gần nhau. Jinwoo lấy lý do mình bị say tàu, thành công khiến cho một vị khách đổi chỗ cho anh. Trong khoang tàu chật cứng người, nóng bức, Jinwoo tạm ngăn cách được mìng và đối phương, lại tìm được cho mình một chỗ ngồi, dưới đất thôi. Tàu hoả ở đâu luôn có tình trạng bán vé như này mà. Jinwoo nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Anh nhắm mắt, chắc là nửa đêm không bị bưng đi đâu nhỉ? Mà nếu có, thì đổi phương phải dám cùng anh lăn từ đây xuống đường ray đã.
Jinwoo tỉnh dậy lúc năm giờ, vì cái nóng, vì bản năng, vì sự rung lắc của tàu hoả,... Anh cũng không biết. Jinwoo đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Ánh mắt anh và đối phương chạm nhau. Jinwoo nở một nụ cười, nhún vai, và bước ra ngoài.
Anh châm một điếu thuốc, ngồi ở chỗ móc nối giữa hai toa tàu. Trời gần sáng rồi, cũng sắp đến nơi.
Jinwoo xuống tàu trước, anh lợi dụng đoàn người đông nghịt để chạy ra phía sau nhà ga, chọn một địa điểm để quan sát. Đối phương đã biết anh nhìn thấy chúng. Jinwoo cố tình đấy, nhịp độ chậm rì rì này khiến anh buồn ngủ rồi. Anh muốn nhanh hơn một chút. Từ góc đứng của Jinwoo, anh nhìn thấy năm người hôm qua tụ lại với vài người nữa. Bọn họ bắt đầu tản đi khắp nhà ga. Jinwoo ngước nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa. Anh còn có thể ở đây chơi thêm ba mươi phút nữa, trước khi trở về thành phố, và chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhà. Có điều, Jinwoo thực sự thắc mắc lý do đối phương theo chân anh. Muốn bắt anh, hay muốn giết. Rõ là chúng đã có cơ hội vào đêm qua, nhưng lại không làm. Tiếc là Jinwoo không có thời gian để ngẫm nghĩ nhiều, anh thấy một tên đi đến khu này rồi. Jinwoo trốn sau máy bán hàng, giả vờ sửa dây điện. Tên nọ lướt qua anh, Jinwoo nhanh chóng đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi vừa được mặc ngược lại của mình. Jinwoo ngó quanh một vòng, anh đi xuống tầng hai, rồi nhảy xuống phía dưới, chuyển sang khu bán vé. Anh lặp lại hành động như thế vài lần, đi lướt qua đối phương, rồi tận hưởng cảm giác khi chúng đi tìm mình mà không biết người cần tìm đang ở ngay bên cạnh.
Khi Jinwoo còn mải vui thì tiếng còi tàu vang lên, Jinwoo ngước nhìn đồng hồ, đến giờ rồi. Anh nhẩm đếm thời gian đoàn tàu di chuyển, rồi lách qua đám người, muốn đến gần đường ray. Và Jinwoo bị phát hiện. Anh không bất ngờ lắm. Ra khỏi đám đông, Jinwoo chạy nhanh về phía con tàu, bám lấy thành cửa rồi lấy đà, nhảy lên. Khi đối phương thoát khỏi đám đông thì cũng là lúc tàu đã bắt đầu tăng tốc. Jinwoo nghe thấy vài câu chửi thề. Anh mỉm cười, ngó đầu ra, vẫy tay chào.
Theo lịch trình, con tàu này sẽ tới cảng biển. Chỉ có Jinwoo biết, nó sẽ về lại thành phố. Anh đi dọc thân tàu, rồi dừng chân ở khoang thứ nhất. Jinwoo chọn một ghế gần cửa sổ. Cửa bật mở, cánh cửa ngăn cách với buồng lái.
Jinwoo nheo mắt, nhìn người bước ra. Người nọ cũng nhìn anh, gương mặt lạnh tanh.
" Chào, anh trai. "