Chương 13

6.6K 460 14
                                    

Từ lúc gặp nhau đến giờ Tần Tuyết Phùng chưa từng gọi tên y.

Đây là lần đầu tiên.

Tước Miên nghe tên mình thốt ra từ miệng hắn với ngữ khí như đang tỏ tình thì cả người đều ngơ ngẩn. Y vô thức muốn nhận lời Tần Tuyết Phùng, dù sao cũng chỉ cần gật đầu nhẹ một cái mà thôi.

Tần Tuyết Phùng chậm chạp giơ tay ôm mặt y. Y đu bám lên người Tần Tuyết Phùng, thân thể kề sát vào nhau, dường như cả trái tim cũng đập chung một nhịp.

Tước Miên muốn nhận lời hắn.

Sửng sốt hồi lâu, Tước Miên mới bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt.

Trong lòng y cực kỳ rung động nhưng vẫn còn giữ lại lý trí. Nội tâm đấu tranh dữ dội, y ấp úng cúi đầu tránh né ánh mắt Tần Tuyết Phùng nhưng lại bị hắn nắm cằm bắt ngẩng lên.

Tần Tuyết Phùng hỏi: "Sao tự nhiên đờ ra thế?"

Lúc này Tước Miên không thể trốn tránh bằng cách giả vờ ăn cơm như lần trước nữa, nhưng y không muốn nói dối, cũng không muốn làm Tần Tuyết Phùng thất vọng.

Tần Tuyết Phùng không nghe được câu trả lời của y nên nhích mặt tới gần hơn.

Tước Miên bỗng dưng ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Đây là lần đầu Tước Miên chủ động hôn.

Kỹ thuật hôn của y không quá thành thạo, chỉ ngây ngô áp môi vào rồi thè lưỡi liếm một cái. Tần Tuyết Phùng bị y liếm khiến toàn thân đều nóng ran, y còn vô thức ôm chặt vai Tần Tuyết Phùng.

Đã không thể trả lời thì dựa vào chiêu này trốn tránh thêm một lần đi.

Trong đầu y mơ màng nghĩ vậy.

Hơi nóng quấn quanh hai người, lông mi Tước Miên đọng nước như giọt sương trên lông vũ. Tần Tuyết Phùng nhìn y chăm chú một lát, ánh mắt dần tối đi, sau đó nhắm mắt lại hôn y nồng nhiệt.

Tước Miên cứ tưởng mình đã qua được cửa ải này, nhưng trong mắt Tần Tuyết Phùng thì đây chẳng khác nào y đã đáp ứng.

Trong lòng hắn bùng lên sự hưng phấn chưa bao giờ có, thậm chí nhịp tim cũng tăng nhanh. Tước Miên bị hắn ôm siết, thân thể mảnh mai và làn da láng mịn kề sát vào hắn chẳng có chút khe hở nào. Môi họ giao nhau, Tần Tuyết Phùng chỉ nhẫn nhịn một lát đã không chịu nổi, đảo khách thành chủ dây dưa ôm ấp Tước Miên.

Giống như sói đói mới bắt được con mồi, tuy rất thèm khát nhưng vì đây là thức ăn qua mùa đông nên buộc lòng phải khắc chế, cẩn thận nhấm nháp từng chút.

Hơi thở Tước Miên bị hắn cướp đi, rõ ràng mình hôn trước nhưng kẻ thua trận vẫn là mình. Y mềm nhũn bám vào người Tần Tuyết Phùng để mặc nam nhân chiếm hữu mọi thứ của mình, ngay cả quyền tự chủ đứng thẳng cũng không có, nhất định phải dựa vào hắn mới không bị chìm trong hồ này.

...... Thật ra mình biết bơi mà. Tước Miên mơ màng nghĩ.

Dù Tần Tuyết Phùng có buông tay thì mình cũng sẽ không bị chìm.

[Hoàn][ĐM] Tiểu mẹ kếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ