31. Hoseok

182 20 0
                                    

Trans: -justteller

Tôi tỉnh giấc trên giường, một mình, và run lên vì lạnh. Cơn đau từ bụng và đầu như muốn nuốt chửng lấy tôi. Thậm chí chẳng còn sức để rên lên, tôi ngồi dậy, lê bước vào phòng tắm, rửa mặt và ngực bằng nước lạnh. Trông tôi thật kinh khủng hệt như cảm giác mà tôi đang có lúc này. Tae đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy? Chau mày, tôi đi tìm khắp căn hộ để rồi phát hiện ra bây giờ tôi chỉ có một mình. Không có Tae, không có cả Sana. Ngó chừng lên chiếc đồng hồ, kim giờ chỉ đã quá nửa đêm. Một trận buồn nôn khác lại ập đến và nhấn tôi chết chìm, tôi tìm điện thoại và gọi cho Tae. Cậu ấy không trả lời. Không hề trả lời sau vài lần tôi cố thử gọi lại. Sự lo lắng và nỗi sợ hãi lấp đầy trong tâm trí khi tôi gọi điện cho Jimin.

Giọng cậu ấy có vẻ hơi ngái ngủ khi nhấc máy, "X-Xin chào?"

"Jimin? Là anh, Hoseok đây. E-Em có thể đến và đưa anh tới bệnh viện được không? Anh đang cảm thấy bệnh lắm và anh không thể gọi được cho Tae."

Tôi có thể cảm nhận được cái nhăn mày của cậu ấy, "Không có ai ở đó à? Còn Sana thì sao?"

"Cả hai cùng đi rồi và không ai nhấc máy cả." Tôi thở dài.

"Được rồi, em sẽ ở đó sớm, okay." Cậu ấy cúp máy. Tôi tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình, cảm thấy sợ hãi vì những lý do gì khác. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với Tae đâu mà, đúng không? 

Tôi cố gắng gọi lại cho Tae và Sana cho đến khi Jimin gõ cửa. Cậu ấy nhăn mày trước thái độ căng thẳng của tôi và giữ lấy tay tôi, đỡ tôi ra xe. Tôi vẫn vòng tay tự ôm lấy mình suốt cả quãng đường đến bệnh viện và cảm thấy thực sự biết ơn vì Jimin đã ở cùng tôi lúc này.

"Jonghyung đâu rồi?" Tôi hỏi, cố gắng khiến bản thân trở nên sao lãng khỏi nỗi lo.

"Em thả ở chỗ Jin hyung rồi. Yoongi thì đang bận đi công tác, phải đến cuối tuần." Cậu ấy nhún vai.

Cả hai chúng tôi đều nhăn mày khi bác sĩ bắt đầu chạy một số bài kiểm tra. Tôi chắc chắn rằng đó chỉ là do tôi đã làm việc quá sức mà không ăn uống đầy đủ, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi đã có triệu chứng như thế từ suốt một tuần nay, cho đến tận bây giờ.

Chúng tôi kết thúc kiểm tra và phải ngồi chờ gần một tiếng trước khi bác sĩ quay trở lại với một nụ cười rạng rỡ.

"Ngài Jung? Đây là kết quả kiểm tra và tôi muốn chúc mừng anh."

Jimin và tôi quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu, "Tôi xin lỗi. Nhưng tại sao?"

Cô ấy nâng mày, "Tất nhiên là vì đứa bé rồi. Kết quả kiểm tra cho thấy cái thai đã được bốn tuần."

Cơ thể tôi run lên lạnh gáy và tôi há hốc miệng nhìn cô ấy, vì sốc. Jimin đỡ lấy tay tôi, đầu mày cậu ấy nhíu chặt.

"T-Tôi xin lỗi nhưng hình như đã có sự hiểu lầm. Tôi là một b-beta. Tôi không thể..." Tôi lắc đầu, ghét cái sự yếu ớt và hèn nhát trong giọng nói của mình. Thật tồi tệ.

Cô ấy nhíu mày, kiểm tra lại bản kết quả, "Một beta? Kết quả kiểm tra máu trong này ghi rất rõ rằng anh mang dòng máu của omega."

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ