Chương 12
Bên ngoài chùa Càn Minh.
"Cao bá bá." Trương Thành Lĩnh cúi người cung kính hành lễ.
"Ha ha ha ha, ta là người đã xuất gia, không cần đa lễ." Cao Sùng vui tươi hớn hở mà nâng Trương Thành Lĩnh đứng dậy.
Nơi đây là một chỗ chùa miếu thanh tịnh bên ngoài thành Nhạc Dương, tên là chùa Càn Minh, Cao Sùng cắt tóc quy y, thanh tu tại đây đã 5 năm, vốn dĩ trong chốn giang hồ có người không hiểu chuyện hoài nghi ông dụng tâm kín đáo, nhưng 5 năm này ngoại trừ con gái thường tới thăm, những người khác ông một mực không gặp, dần dà mọi người cũng dần tin tưởng ông đã thật sự nản lòng thoái chí hạ quyết tâm rời khỏi giang hồ.
Ngày mai là đại hôn của Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên, bạn cũ bạn tri kỷ của Cao Sùng đến thành Nhạc Dương không ít, nhưng ông vẫn như cũ chỉ gặp con gái và mấy người huynh đệ kết bái, ngoài ra không gặp ai nữa, mọi người biết tâm ý của ông cũng không đến quấy rầy, chỉ có Trương Thành Lĩnh đường xa đến, Thẩm Thận dẫn cậu lên núi bái phỏng.
"Hàn xá nơi này của ta đơn sơ, Thành Lĩnh đừng ghét bỏ a!"
Trương Thành Lĩnh nhìn quanh bốn bức tường lẻ loi, ngoại trừ một chiếc giường, một chiếc bàn, góc tường có một bàn thờ Phật và mấy quyển kinh Phật thì căn phòng này dường như trống không, trên người Cao Sùng cũng chỉ có tăng phục vải thô, có thể thấy được mấy năm nay ông sống vô cùng thanh nhàn đơn giản.
Trương Thành Lĩnh cười: "Tuy phòng ốc của Cao bá bá đơn sơ, nhưng lại thanh tịnh yên bình, rất tự tại."
"Ha ha ha, Thành Lĩnh nói phải. Buồn cười thế nhân vì hư danh lao lực cả đời, còn không tự tại thanh tĩnh bằng lão hòa thượng ta." Cao Sùng vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh: "Mấy năm không gặp, con cũng đã cao như vậy rồi."
Hai người vừa uống trà vừa hàn huyên ôn chuyện. Ngày xuân vạn vật sống lại, vừa lúc hoa đào trên núi nở rộ, màu hồng phấn kéo dài mười dặm không dứt, mỗi khi có gió thổi qua, hương trơm tràn đầy trong không hí, Trương Thành Lĩnh từ xa nhìn thoáng qua, trong lòng muốn đi ngắm cảnh một chút, sau khi trò chuyện với Cao Sùng xong liền cáo từ, nói muốn đi ngắm hoa đào.
"Sau núi hoa đào nở rất đẹp." Cao Sùng cười nói: "Thôi, con nói cũng khơi dậy hứng thú của ta, chúng ta cùng đi ngắm một chút đi!"
Trương Thành Lĩnh nghe theo ông, đứng dậy đi tới đỡ Cao Sùng, Cao Sùng bắt lấy cổ tay của cậu, lôi kéo cậu đi ra sau núi. 5 năm trước Cao Sùng bị nội thương, thân thể vẫn luôn không tốt, nhưng ông cũng không che giấu trước mặt người khác.
Hai người ra khỏi cửa chùa, đang định bước vào rừng đào liền thấy Thẩm Thận hoang mang rối loạn từ trong rừng đào chạy ra, biểu tình trên mặt như ban ngày nhìn thấy quỷ.
"Làm sao vậy, Ngũ đệ?"
"Đại ca?" Thẩm Thận vừa nhìn thấy ông vội tiến lên kéo ông sang một bên: "Đại ca, bây giờ huynh đừng đi vào đó."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong rừng đào có thích khách sao?"
"Không phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tể
General FictionTác giả: 卤大鹅 (https://xiaolongbing203.lofter.com/) Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Giả thiết: Chu Tử Thư uống nhầm sữa cho bé con sau đó quên mất mình đã từng c...