2. Không hẳn là xấu xa

2K 260 3
                                    


Chuyến xe buýt vẫn chạy.

Ngoài trời tuyết rơi.

Xe dừng chân tại trạm cuối, Yuki lặng lẽ xuống xe. Đêm khuya. Tokyo vẫn sáng rực rỡ và tấp nập người qua lại.

Yuki vẫn còn nhớ địa chỉ nhà của Mikey. Chỉ là, cô ấy không biết nên đi đường nào giữa chốn Tokyo này. Thật hoài niệm, nhưng hiện tại, Tokyo là một nơi đã thành xa lạ với Yuki.

Yuki lúc này không một xu dính túi, bụng đói, chân tay đã sớm lạnh cóng.

Cứ như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích vậy. Yuki nhủ thầm trong lòng, may mắn hơn cô bé ấy, Yuki vẫn còn đầy đủ hai chiếc giày và quần áo ấm.

Rủa thầm ông bố vô lương tâm của mình, Yuki xoa xoa bụng ngăn cơn đói. Mục tiêu hiện giờ là tìm được chỗ để qua đêm. Tuyết rơi ngày một dày hơn.

Đã quá 11h đêm, đường phố đã bớt đi vẻ ồn ào, trở về với im lặng, các hàng quán đa phần đã đóng cửa. Yuki vẫn vô định trên đường phố. Thi thoảng, Yuki lại nhìn vào vài hàng quán ăn đêm, rồi tự lắc đầu mà đi tiếp, balo trên vai đang dần nặng hơn.

Mệt rồi.

Tuyết vẫn rơi, Yuki dừng chân ở một trạm xe buýt. Thành phố đã không còn sáng đèn nữa, nơi đây vắng vẻ người qua lại. Chắc ngủ đây cũng không sao đâu nhỉ....

- Này !! Cậu ngủ đó sao ?

- Hể ?

Yuki nhìn chằm chằm vào người vừa đánh thức mình dậy.

Cậu ta to con, phong cách đúng như những người gọi là bất lương ở Tokyo. Bên thái dương có xăm hình con rồng.

Yuki lùi lùi lại, dùng thái độ thận trọng đối với người trước mặt.

- Cậu bỏ nhà ra đi hả ?

- Không phải.... À mà đúng thế.

- Vậy à. 

Cậu ta chắc cũng không hẳn là xấu xa gì, Yuki mới bắt đầu thả lỏng.

- Cậu tên gì ? 

- Yuki... Noguchi Yuki. 

- Tớ là Draken. Rất vui được gặp.

Draken ngồi xuống bên cạnh Yuki, biết cô ấy có vẻ cảnh giác, cậu cũng không dám lại gần quá.

Hóa ra, không phải ai có vẻ ngoài trông xấu xa thì họ cũng xấu xa, Yuki đã dần có thiện cảm hơn với Draken.

- Tại sao Yuki-chan lại bỏ nhà ? 

- Tớ ấy... muốn gặp lại bạn mình. Tớ ở tít tận vùng ngoại ô cơ.

- Yuki-chan gan vậy ? Cậu đi một mình à ?

- Ừm. Bố tớ thì nghiện rượu còn mẹ thì đã sớm bỏ đi...

Đã nói là không thể dừng, vì cái linh cảm rằng Draken trước mặt là người có thể tin tưởng được. Yuki nói một mạch, nói không ngừng nghỉ về hoàn cảnh của cô.

- Cậu tuyệt thật.

- Hửm ?

- Cậu đã tự mình kiếm sống được còn gì. Tớ thì không thể đâu. Như vậy là giỏi lắm đó, Yuki-chan.

[ Tokyo Revengers ] Tuyết rơi ở thời đại bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ