Trường học
"Này, chúng ta đi ăn lẩu cay, được không? Không phải cậu thích ăn lẩu cay à? Tôi biết một quán được trên mạng quảng cáo dữ lắm, đợi lát nữa qua thẳng đó làm bữa được không?"
"Ừ."
"Đã lâu bọn mình không đi chơi với nhau rồi đấy, hay xem hôm nào đi một vòng quanh đảo được không? Vẫn ở homestay nhỉ? Xem cậu thích ở chỗ nào chứ tôi thì đâu cũng được."
Trên hành lang, Lưu Bỉnh Vĩ đi bên phía tay phải của Châu Thư Dật, không ngừng nhắc đến những nơi sẽ tới sau khi tan học. Thế nhưng người đi bên tay trái lại đang mải nghĩ về chuyện khác, căn bản là không nghe thấy đối phương nói gì.
"Thư Dật, thật ra tôi muốn hẹn cậu đi chơi là bởi vì───"
Lưu Bỉnh Vĩ thấy Châu Thư Dật không có phản ứng gì, bèn dừng lại trước mặt cậu, âm thầm túm chặt lấy gấu quần, quyết định nói ra những lời vẫn thường không có cơ hội giãi bày.
"Cao Sĩ Đức?"
Tuy nhiên, trong mắt Châu Thư Dật lại chỉ nhìn thấy một người khác đang đi về phía mình.
Cao Sĩ Đức vốn đang thảo luận về nội dung buổi học với Thạch Triển Vũ, theo phản xạ khi nghe thấy có người gọi tên mình bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh kia, nhưng lần này lại không giống như mọi khi, anh không để lộ ra nụ cười và đi về phía Châu Thư Dật mà thay vào đó là dời đi tầm mắt, giả vờ sờ vào túi rồi quẳng lại một câu, "Tôi quên điện thoại rồi", sau đó là quay lưng vội vàng bỏ đi.
Để lại Thạch Triển Vũ một mình cực kỳ bối rối, cậu ta khó chịu trừng mắt với Châu Thư Dật đang đứng trước mặt, rồi đuổi theo bước chân của Cao Sĩ Đức, cùng anh rời khỏi hành lang bên ngoài lớp học.
"..."
Cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa trào dâng trong lồng ngực, Châu Thư Dật túm lấy dây đeo của ba lô rồi quay đầu đi về hướng ngược lại.
"Lớp học ở đằng kia cơ mà, cậu đi đâu thế? Này! Thư Dật! Này!"
Lưu Bỉnh Vĩ không biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hét lên vài tiếng rồi cũng đuổi theo, anh tatừ bỏ những gì vừa muốn nói rồi khoác lên vai Châu Thư Dật, đưa người đang có tâm trạng tồi tệ đến quán lẩu cay đánh chén một bữa.
***
Phòng y tế
"Ui da ui da ui da─── em sai rồi sai rồi─── a ui───"
Tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết truyền từ phòng y tế ra hành lang bên ngoài, ai đi qua đây cũng không khỏi rùng mình.
Ở bên trong phòng, Bùi Thủ Nhất đang băng bó vết thương cho một cậu sinh viên bị thương, nhưng anh ta lại không giống như những nhân viên y tế khác sẽ nhẹ nhàng khiến người bị thương bớt đau, mà lại dùng sức siết chặt lấy băng gạc như là đang tra tấn khiến cậu sinh viên kia hét lên tại chỗ.
"Lần sau mà còn đua xe nữa thì cưa xương luôn đó, xem cậu còn dám không có đầu óc như vậy nữa không. Vẫn biết đau thì phải nhớ, cơ thể này là cha mẹ ban cho không thể làm tổn thương được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1 (Sách xuất bản/Thanh xuân vườn trường/ Hoan hỉ oan gia/ HE)
Художественная прозаTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: khotangdammyfanfic Bản gốc: 07 chương + 03 phiên ngoại VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc...