Đã bốn tiếng kể từ lúc Yoon ngồi đây. Cậu không kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt. Cậu Alpha nọ đã rời ghế sofa, chui vào quầy bar. Còn chị Beta thì đã rời đi từ lúc nào. Không gian bây giờ chỉ còn cậu và Taehyun.
Hắn ta vẫn cứ chống cằm nhìn Yoon, cười khúc khích.
" Sốt ruột à? ". Cậu ta hỏi.
Seungyoon không muốn trả lời lắm. Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho Jinwoo, nhưng không nhận được câu trả lời. Lúc Seungyoon ngẩng lên, ánh mắt của Taehyun lại va phải cậu. Yoon thấy hắn ngó đầu nhìn điện thoại của cậu, nói một câu khẳng định.
" Anh ta không trả lời đâu. "
Yoon cất máy, cậu cũng biết thế.
" Bao giờ thì xong. "
Taehyun nhìn giờ, " Chắc sắp "
Yoon rũ mắt, " Còn bao giờ thì cậu biến đi. "
Taehyun cười phá lên, " Cậu biết à? "
Yoon đáp, " Ừ "
" Trước giờ, tôi vẫn nghĩ cậu chỉ là trẻ con. Nhưng hoá ra cũng không chỉ thế. "
Kẻ vinh dự trở thành quan sát viên của Kim Jinwoo, xem ra không chỉ có vậy.
" Tôi với cậu bằng tuổi. "
Taehyun thu lại vẻ ngả ngớn của mình, " Thì sao? Hoàn cảnh trưởng thành của tôi với cậu đâu có giống nhau. "
Taehyun không phải lớn lên trong nhà kính, hắn là đứa sống trong bùn mà trưởng thành. Hyun ngầm quan sát Seungyoon từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá cậu.
Người trước mặt hắn có một khuôn mặt hút mắt, theo góc nhìn của Taehyun là thế. Dù cho bằng tuổi, nhưng Yoon phải trông trẻ con hơn hắn đến vài lần. Có lẽ là do hoàn cảnh sống. Da cậu trắng, môi hồng. Bàn tay cũng đẹp, nhìn qua là biết chẳng bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Mái tóc sáng làm bừng lên cả khuôn mặt.
Khi mà Taehyun còn đang mải đánh giá thì Zico đã xuất hiện, một mình. Đương nhiên là Seungyoon cũng chú ý tới điểm đó. Cậu bước vội đến.
" Anh tôi đâu. "
Taehyun thấy Zico sững lại trong vài giây ngắn ngủi.
Gã ta nhìn Yoon, giọng nói lạnh nhạt, " Anh ta có việc. Tôi sẽ đưa cậu về. "
Yoon rời bar bằng xe của Jiho, đúng hơn là rời hẳn thành phố bằng xe của gã.
Zico nói sơ qua cho Yoon về nhiệm vụ, và cả việc chuyển nhà.
Nói đến chuyện chuyển nhà thì Yoon chẳng lạ lắm. Cậu cũng quen với việc đó rồi. Chính vì thế mà đồ đạc trong nhà của họ cũng không có gì nhiều cả. Bởi lúc nào bọn họ cũng chuẩn bị sẵn tâm trạng sẽ rời đi.
Yoon không tập trung nghe gã nói gì lắm. Cậu vẫn còn thơ thẩn nghĩ gì đó. Vậy nên đến khi xe dừng lại Yoon cũng không biết. Mãi đến khi gã ta trở lại với một túi đồ trên tay thì Yoon mới biết. Gã ném nó cho cậu.
" Bữa tối. "
Gã nhìn Yoon cảnh giác, bất giác thở dài, " Tôi làm gì được cậu. Ăn đi. "