Buổi sáng hơn bảy giờ Quan Hữu mới tỉnh dậy, thầy Đoàn không có trong phòng, trên bàn ăn đặt một cái cặp lồng giữ ấm có bánh chiên và sữa đậu nành, còn có một tờ note với nét chữ ngay ngắn đính phía trên "Ra ngoài cứ cầm chìa khóa theo, tôi không ở trường. Nhớ ăn sáng"
Thầy đúng là chẳng có chút phòng bị nào hết, Quan Hữu thong thả ăn sáng rồi rửa sạch cặp lồng, đến chín giờ mới có tiết học, nghĩ nghĩ một chút liền cầm chổi đi quét nhà, rất có tự giác của một người ăn nhờ ngủ nhờ một đêm. Lúc trở về kí túc xá Tử Du và Tôn Diệc Hàng đều đang chơi game trên máy tính
"Không phải sáng nay có tiết sao? Cúp học à?"
"Giờ của thầy Đoàn ai mà dám cúp chứ? Hôm nay thầy cho nghỉ đột xuất"
Thảo nào sáng nay thầy bảo không ở trường, Quan Hữu móc chìa khóa của thầy vào trong chùm chìa khóa, còn nhớ móc riêng vào cái móc có hình đuôi Pikachu đề phòng lại nhầm lẫn với chiếc chìa khóa phòng mình, bỏ vào trong túi rồi mới lấy sách lên lớp. Đến trưa đi ăn với hai tên cùng phòng cậu liền biết vì sao hôm nay thầy Đoàn không ở trường. Một nữ sinh khoa của họ nhìn thấy thầy Đoàn ở bệnh viện, đi vào phòng xét nghiệm nên hẳn là thầy bị bệnh chứ không phải đi cùng người nhà.
Quan Hữu nghe tin liền thấy trong lòng có hơi nôn nao, từ hôm qua đã thấy sắc mặt thầy không được tốt, sáng nay đi bệnh viện đột xuất vậy hẳn là do bệnh tình trở nặng, đã vậy còn mua đồ ăn sáng cho mình rồi mới đi nữa. Bạn nhỏ ngồi học trong lớp không yên ổn, đến hơn ba giờ liền đánh bạo gửi cho thầy một tin nhắn. Số điện thoại này có được là lần trước thầy đến mua đồ nhưng xe chở hàng chưa về tới, liền để lại để lúc nào cậu trở về thì cầm qua, cũng không biết thầy giáo có lưu lại không
"Thầy ơi, em là Quan Hữu. Thầy đang ở bệnh viện sao?"
Đợi đến hơn mười phút mới có tin nhắn trả lời
"Ừm, không sao cả, chắc hẳn buổi tối sẽ về"
Ngừng một chút lại có tin nhắn tới
"Tôi qua cửa hàng tìm em"
Quan Hữu cứ tưởng chập choạng tối lúc mới đến thay ca sẽ gặp thầy, nào ngờ đâu hơn chín giờ tối người mới xuất hiện, đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì trông rõ mệt mỏi
"Thầy ơi, muộn vậy mới trở về, thầy bị làm sao vậy ạ?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu, bị đau dạ dày thôi"
"Đau dạ dày..." Quan Hữu hạ mắt nhìn mấy thứ đồ ăn nhanh đang nằm trên kệ thu ngân, như để trấn an, Đoàn Tinh Tinh liền đưa tay xoa đầu bạn nhỏ
"Gần đây có hơi bận nên không có thời gian để ý, sau này liền ổn lại, em không cần lo lắng"
Bạn nhỏ vẫn cứ chần chừ nhìn chằm chằm mấy gói đồ ăn nhanh kia, dường như không muốn quét mã thanh toán
"Thật là... ít nhất lúc tôi bị đau muốn uống thuốc cũng không phải đợi nấu đồ ăn xong mới được đi"
"Nhưng mà... thế này sẽ càng không ổn hơn đó" Khóe môi của Quan Hữu kéo xuống, hai mắt cụp lại trông y hệt như chú mèo con ủ rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Tinh Hữu Nhĩ] Cửa hàng tiện lợi ở cửa Tây
Fanfic"Biết nam sinh đi chung ô với Đoàn lão sư hôm trời mưa đó là ai không?"