Chương 32: Vờn Nhau

187 24 2
                                    

Dụ Ngôn để cả bọn ngồi chơi phòng khách, còn cô chui vào bếp tiếp tục chiến đấu. Ai đòi phụ, Dụ ngôn ra lệnh cấm không cho bước chân vào. Ấy thế mà, khi Hứa Giai Kỳ đi vào nhà bếp lấy nước mời Đới Manh, Miên Dương, Ngữ Cách. Tim cô thắt chặt đau nhói, hình ảnh Tử Thiến thân mật từ sau vòng tay ôm Dụ Ngôn, kề tai em thì thầm to nhỏ gì đó. Cả hai bật cười hý hửng, tâm  Hứa Giai Kỳ chết lặng. Cô lảng tránh âm thầm rời đi nhưng có người dường như không để Giai Kỳ toại nguyện, cố tình khiêu khích. 

"Ôi Kiki, cậu vào đây khi nào vậy? Thật xin lỗi, để cậu trông thấy cảnh này. Cứ tự nhiên nha, đừng để ý bọn mình."

Tử Thiến tự nhiên hơn cả người trong nhà. Tuy nói Hứa Giai Kỳ đừng để tâm, hành động lại trái ngược hoàn toàn, hai tay câu cổ Dụ Ngôn mùi mẫn, ôm hôn nồng nhiệt. Cơ thể bị Tử Thiến giữ chặt cứng, Dụ Ngôn ngượng ngùng tránh thoát không thành.

"Mình..ừm... không sao. Mình ra ngay đây."

Hứa Giai Kỳ mắt đã gần ướt nhòe vơ vội ly nước, hấp tấp quay bước rời khỏi nơi đáng ghét này. Do bước nhanh chân va phải bàn ăn, ngã người chúi nhũi về phía trước, ly nước vụt khỏi tay rơi *choảng* xuống nền gạch trắng tạo nên âm thanh chói tai.

"KIKI! CẨN THẬN!"

Dụ Ngôn hô to, vùng thoát khỏi vòng tay Tử Thiến lao đến kịp kéo Giai Kỳ về phía mình. Chậm vài giây thôi, có lẽ Hứa Giai Kỳ bị thương nặng bởi miểng ly thủy tinh rồi. 

"Kiki, chị có sao không? Sao lại hậu đậu bất cẩn thế hả, nếu em không đỡ kịp, chị lãnh trọn cái đống miểng ly này rồi đó."

Dụ Ngôn đỡ Giai Kỳ đứng thẳng lo lắng kiểm tra rà soát khắp người cô. Luôn miệng trách móc la lối, không phải vì Giai Kỳ làm bể ly, mà vì Dụ Ngôn sợ chị ấy xảy ra chuyện. Lần trước vào sinh ra tử một lần, Dụ Ngôn hiện tại rất quý trọng mạng sống, cô không muốn nhìn thấy cảnh Giai kỳ bị thương lần nào nữa. Diễn biến sự việc đều đập vào mắt Tử Thiến. "Hứa Giai Kỳ, cô cố tình gây chú ý Dụ Ngôn?

Tử Thiến như người ngoài cuộc trước màn mỹ nữ cứu đại tỷ. Hai tay siết chặt nắm đấm, mắt hằn lên sự ghen tuông chồng chất, đưa tay kéo Dụ Ngôn về bên mình. Đúng lúc Đới Manh nghe tiếng đổ vỡ, từ phòng khách hớt hải chạy vào, nhìn đống thủy tinh vụn nát dưới chân, cô chậc lưỡi lách qua, lay người Giai Kỳ hỏi.

"Có chuyện gì? Kiki, em có bị thương không? Đống vụn vỡ này là ai làm?"

Đới Manh chỉ vào đống thủy tinh sắc bén dưới sàn chau mày. Ai sơ ý thế không biết, bất cẩn đạp trúng máu đổ thành sông. 

"Manh, là em làm. Không sao, để em dọn."

Hứa Giai Kỳ níu áo Đới Manh, ngồi xổm cúi người nhặt từng mảnh ly vỡ. Dụ Ngôn hoảng hốt lao đến ngăn cản, rất tiếc cô chậm hơn Đới Manh. Đới Manh kéo Giai Kỳ đứng dậy, nắm tay hồ ly nhỏ dắt ra ngoài phòng khách, em gái cô bị điên rồi. "Kiki em là người không phải thần tiên ã, dùng tay không hốt miểng ly bể, thánh thần cũng không cứu được em." . Dụ Ngôn ái ngại nhìn theo Giai Kỳ định nói gì đó, có Tử Thiến ngay bên cạnh, Dụ Ngôn chỉ biết ngậm ngùi. 

Nói Yêu Chị ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ