Chap 24

192 11 2
                                    

Chiều hôm ấy Võ Minh Lâm đi Event đến 10h tối anh mới về

Trên đường về người anh bắt đầu nóng ran, khó chịu

"Con mẹ nó! Đứa nào to gan dám bỏ thuốc vào ly rượu!"

Cứ như thế mà phóng với tốc độ không tưởng được nhanh về nhà, đèn đỏ với xanh anh mày không
quan tâm. Giờ anh mày quan tâm là thằng tiểu đệ của anh mày đang căng cứng bỏ mẹ ra đây.

Về đến nhà phóng thẳng lên phòng, Võ Minh Lâm không còn chút lý trí nào nữa rồi, Mỹ Mỹ , Mỹ Mỹ trong đầu chỉ hiện lên hai chữ Mỹ Mỹ

Mỹ Mỹ  đang ngủ anh cũng không tha, cướp lấy đôi môi hồng hào kia mà ngậm mà mút, chiếc lưỡi không yên phận bắt đầu tìm kiếm khắp miệng của cô. Cảm thấy có gì nặng đè nên cơ thể, cô cựa quậy, làm tăng sự kích thích của Võ Minh Lâm .

Nhận ra được người đang đè mình là tên đáng ghét, muốn nói nhưng không nói được, đành dùng tay chân đánh tên ở trên nhưng không ăn thua. Đành bất lực mếu máo.

Thấy cô gần như không thở được nữa Võ Minh Lâm mới buông cô ra, được buông cô thở hổn hển, nước mắt ngắn dài rơi xuống mà nhõng nhẽo

"Huhu..huhu.. anh bị điên à, em đang ngủ mà, hhuhu."

"Anh xin lỗi, ngoannn"

Giọng nói thều thào, khàn đặc vì khó chịu vì căng cứng của tiểu đệ bên dưới

" Mỹ Mỹ  cho anh, anh không chịu được, ngoan giúp anh"

Chưa kịp cho cô trả lời lại tiếp tục hôn và hôn, còn cô bé tội nghiệp kia chỉ biết cùng vẫy trong vô
vọng.

Chiếc váy ngủ bị bàn tay khỏe mạnh xé rách, quần nhỏ cũng thế. Thoại Mỹ chỉ biết trợn tròn mặt nhìn người đàn ông quái thú trên mình làm những điều thô lỗ. Nhục nhã vô cùng

--------------------

Trả chap cho HN 😌

Võ Minh Lâm Cưng Chiều Vợ Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ