1.

2.5K 152 32
                                    

Warning:
•OOC
•18+
•Hai nhân vật chính trong fic đều đang học cấp 3 nhưng sẽ có cảnh hút thuốc, uống rượu và ịch nhau nên bạn nào không thích thì hãy thoát ra liền nhé 🤧

•Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp vào đời thực.

———

"Renjun, kịch bản này có rất nhiều vấn đề, cậu chưa xem qua bản năm ngoái à?" - Jung Jaehyun nhăn mày nhìn kịch bản cho hội trại năm nay, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên gay gắt hơn.

"Em không tìm thấy ạ." - Renjun rụt rè đáp lại, chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy cậu đang căng thẳng đến chừng nào.

"Cậu không có miệng để hỏi sao?"

Câu hỏi gắt gỏng của Jaehyun làm Renjun bất ngờ, cậu ấp úng mãi không biết nên trả lời như thế nào mới phải.

"Em... em xin lỗi."

"Thùng rỗng kêu to, nếu làm không được thì đừng xung phong nhận việc, lãng phí thời gian."

Jung Jaehyun đặt mạnh xấp kịch bản xuống bàn trước mặt Renjun rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài. Mọi người trong phòng họp nhìn thấy bóng dáng của anh biến mất hẳn thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bầu không khí lúc này khá là căng thẳng, bình thường Renjun sẽ là người thay đổi bầu không khí nhưng hôm nay nạn nhân của Hội trưởng Hội học sinh lại là cậu, cậu không có tinh thần thì những người còn lại cũng thế.

"Renjun à, em đừng buồn, Hội trưởng không phải là ghét bỏ gì em đâu. Cậu ấy là người cầu toàn, hơi khó tính một xíu thôi, em cố gắng chỉnh sửa lại bản kế hoạch là được rồi."

Vấn đề là, Renjun chẳng thấy bản kế hoạch của mình có vấn đề gì cả.

"Nhưng mà Hội trưởng cũng quá đáng thật đó, Renjun vốn đâu có đảm nhận phần này, chỉ vì thấy Hội trưởng bận nên mới xung phong giúp thôi, kinh nghiệm còn ít mà."

Renjun im lặng nghe lời an ủi từ mọi người trong phòng, cậu thu lại biểu cảm căng thẳng trên mặt, cười gượng một cái.

"Là em làm không tốt, cảm ơn mọi người đã an ủi. Em về lớp trước đây."

Nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt mạnh mẽ đang cố gắng che giấu vẻ yếu đuối của cậu khiến không ít người trong phòng mủi lòng, chị gái ban nãy vừa an ủi cậu định động viên thêm mấy lời nữa nhưng cậu đã nhanh chóng bước ra ngoài. Dáng vẻ ngại ngùng trốn tránh tủi thân đó lại càng làm cho mọi người thêm oán trách với tên Hội trưởng khó tính kia.

Renjun bước nhanh ra khỏi phòng, nụ cười gượng trên mặt đã biến mất. Bây giờ chỉ còn lại vài phút trước khi vào tiết mới nhưng bước chân của cậu càng lúc càng rời xa phòng học. Renjun lựa chọn ghé vào một góc sau thư viện trường, nơi mà rất hiếm khi có học sinh lẫn giáo viên đến.

Ngày trước nơi đây như là một khu vườn thu nhỏ, có cây có hoa, bàn ghế được sắp xếp trông rất thơ mộng, mang lại một bầu không khí tĩnh lặng đẹp đẽ, học sinh cũng thường tới để học bài hoặc chụp vài tấm hình sống ảo. Cho đến tầm hai ba năm trước có một vụ ẩu đả giữa các học sinh đến mất mạng thì hầu như chẳng một ai dám bén mảng tới nơi này nữa. Một nơi đầy thơ mộng, lãng mạn cũng vì thế mà trở nên hiu quạnh, u ám hơn. Renjun lại nghĩ như thế cũng tốt, bởi vì sẽ không có một ai phát hiện ra được một học sinh gương mẫu, ngoan hiền như cậu lại nghiện thuốc lá nặng.

[JaeRen|Twoshot] SoberNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ