Chương 1: Con gái sensei

8K 591 32
                                    

Aomizu Nanako là người duy nhất có thể chịu được những trò nghịch ngợm của Gojou Satoru.

Cô là giáo viên dạy tại gia cho Satoru, kiêm một chú thuật sư cấp một. Tất cả các giáo viên khác đều rời đi vì họ không thể chịu nổi những trò nghịch ngợm quá đà của Satoru. Nhưng Aomizu Nanako thì khác. Mỗi lần bị Satoru trêu chọc, cô sẽ dùng chiêu ăn miếng trả miếng hay lấy độc chịu độc tuỳ theo sở thích của cô.

*Bộp*

Cái rẻ lau bảng rơi trúng đầu Nanako.

-Hahahaha! Bà già dính bẫy rồi!

Tiếng cười kinh dị của Satoru vang khắp căn phòng học. Nanako cúi xuống, nhặt cái rẻ lau bảng ấy lên đặt lại chỗ cũ rồi bình tĩnh bắt đầu bài giảng.

-Ể!? Không ghẹo lại tôi à?

Thái độ bình tĩnh của Nanako được duy trì suốt tiết học. Đến cuối giờ, cô đứng dậy và rời khỏi phòng học.

-Bà già này hôm nay kì cục ghê!

Satoru cũng tiếp gót sau lưng Nanako.

*Tạch*

Bên dưới chiếc giày của Satoru bỗng vang lên một tiếng động lạ. Cậu cúi xuống kiểm tra và thấy có một cái lá bùa cũ kĩ dưới chân.

-Chết! Bà già này không bao giờ chịu để yên mà!

Đây là chú thuật của Nanako, những lá bùa được viết bằng tay và được kích hoạt khi được dán vào một nơi. Satoru nhanh chóng lùi về phía sau để tránh thuật.

*Bộp*

Cậu lại giẫm phải một lá bùa phía sau.

-Bà già lắm chiêu này!

Satoru dùng thuật thức của cậu để hoá giải tất cả lá bùa của Nanako. Sau đó không còn chuyện gì xảy ra nữa cả.

-Bà già này hôm nay hết nhây rồi à? Mọi hôm trả thù gắt lắm mà!

Satoru nghĩ. Cậu cẩn thận bước ra ngoài. Ngó ngang ngó dọc một hồi, cậu yên tâm bước ra khi không thấy Nanako hay bất kì bùa chú nào. Nhưng Satoru nào biết rằng, Nanako đã dán một dòng chữ sau áo cậu là "Best Lolicon của năm nè".
————————

-Bà già cuối cùng cũng có con rồi à?

-A-O-MI-ZU nhé! Gọi cho đoàng hoàng vào! Con đầu lòng của cô đấy. Vì vậy nên cô tính tạm thời sẽ nghỉ làm chú thuật sư. Tầm khi nào sinh thì cô sẽ quay lại làm chú thuật sư!

-Èo! Bà già gần 30 mới hết ế!
—————————-

Mối quan hệ giữa Nanako và Gojou Satoru chỉ dừng lại ở mức cô trò, không hơn không kém.

Kể từ khi Nanako sinh con đầu lòng thì cô bận hẳn. Lo chuyện bỉm sữa, chuyện nguyền hồn và chuyện dạy dỗ thằng học trò bướng bỉnh  đã làm cô đau đầu gấp 10 lần trước khi có con.

Con của Nanako có tên là Aomizu Yuu. Nanako chỉ lấy bừa tên nên ý nghĩa của nó cô cũng không biết. Bố của Yuu là một ẩn số. Nghe nói ông đã chết.

Thi thoảng Nanako cũng mang Yuu đến chỗ dạy học cho tiện việc trông nom. Chuyện là, lúc Yuu được 1 tuổi, Nanako có mang con mình đến chỗ dạy học.

-Gì đây? Con của bà à?

Satoru chọt chọt vào má Yuu.

-Đúng rồi! Nhìn nó đáng yêu chứ nhỉ? Mà thôi, vào học đi! Năm nay là năm cuối em được học với cô rồi đấy! Sang năm là vào trường chú thuật rồi nhỉ?

-Vâng vâng.

Satoru chán nản nói, tay vẫn chọt vào má Yuu. Bỗng nhiên, con bé cắn vào tay Satoru ngầm phản đối việc chọc má người khác.

-Oái! Bà dạy con bà kiểu gì mà nó cắn tôi vậy nè!

Satoru giơ ngón tay vừa bị cắn trước mặt Nanako ra. Nanako ngoái lại nhìn Yuu, thấy con bé đang rơm rớm nước mắt thì vội bế Yuu lên, vỗ vỗ vào lưng để dỗ bé.

-Này! Tôi mới là người bị hại đấy!

-Con bé còn bé! Chấp làm gì!

Sau câu nói ấy thì buổi học mới bắt đầu. Satoru vẫn còn giận hờn nên cứ chút chút là lại liếc về phía cục bông trong góc tường. Yuu cảm thấy được cái ánh nhìn ấy nên xoè bàn tay tí hon của mình ra và giơ thẳng ngón giữ vào mặt Satoru. Đến lúc này, Satoru thật sự giận nên cậu tiến đến chỗ Yuu và cầm 2 chân dốc ngược cô xuống. Và kể từ đó, Nanako không dám cho con mình đến lớp học nữa. Và Yuu và Satoru có một ấn tượng xấu về đối phương.
—————————

Năm Satoru được 18 tuổi thì cậu có một món quà bất ngờ đến từ người cô yêu quý của mình. Đó là cái của nợ mà cậu ghét nhất, Aomizu Yuu kèm theo một bức thư.

"Gửi Gojou Satoru,

Cô là Aomizu Nanako, người nhà giáo tuyệt vời đã thành công dạy dỗ kẻ mạnh nhất nên người. Nếu như con nhận được bức thư này thì ước mơ của con thành hiện thực rồi đấy. Cô đã đi xa rồi. Nhưng tuần trăng mật với chồng cô vẫn thú vị lắm!

Vì không muốn kéo con bé đáng yêu nhà cô đi theo nên cô gửi bé Yuu ở đây. Chăm sóc nó cẩn thận nhé! Cho nó làm đầy tớ hay gì cũng được, nhưng miễn là con cho nó một cuộc đời đẹp là được. Giờ bé Yuu đã lớn rồi nên dễ bảo hơn đấy! Ngoan sau này đi cùng cô!.....

Thân ái,
Aomizu Nanako"

-Ai thèm đi cùng bà chứ! Bà già đáng ghét!

Satoru vứt lá thư xuống đất rồi liếc sang con bé đang ôm con gấu bông của nó.

-Chậc! Hồi bé rõ láo lếu bây giờ không biết ngoan hơn chưa.

-Chào em! Anh là Gojou Satoru, giờ sẽ là người bảo hộ của em!

Yuu không nói gì cả mà chỉ lặp lại hành động hồi xưa, cô giơ ngón giữa vào mặt Satoru. Và thế là đêm hôm ấy Yuu phải ngủ bên ngoài. Nói đúng hơn là nửa đêm cô mới được vào nhà ngủ.

Năm tháng trôi qua, Gojou Satoru đã phải cật lực nuôi cái của nợ này. Satoru phải cho nó đi học, cho nó ăn, nịnh nó. Nói chung, con bé này láo lếu này tính cách vẫn cứ vậy. Chỉ khác là càng lớn càng cục súc. Ấn tượng của Yuu đối với Gojou Satoru cực xấu và cô ghét Gojo Satoru. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Bất cứ lý do gì.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ