I/ Phượng Hoàng Nghèo Khổ Tái Sinh - Chương 22: Muốn tao nhã, không muốn ô uế

106 10 0
                                    

Hai người đè nén tiếng thở hổn hển, tim vẫn còn đang đập thình thịch, nhịp tim có chút rối loạn nhưng sau đó lại cực kì đồng điệu. Hoắc Minh Sâm mệt mỏi buông tay, phát hiện đồng hồ trên cổ tay sau vận động vừa rồi có chút lỏng ra. Cậu cài dây lại, ôm lấy vòng eo gầy gò của Lục Khởi, chân mày cong cong, rất đắc ý.

"Sao vậy, nhiều ngày không gặp, nhớ tôi à?"

Văn phòng có máy điều hòa, trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra toàn thân, Lục Khởi vuốt mái tóc đầy mồ hôi của mình, cũng không trả lời, chỉ là nâng mặt cậu lên rồi hôn một cái, cẩn thận hôn lên đôi lông mày sắc bén của đối phương, thép dẫu có cứng mấy cũng mềm đi.

"Lục Khởi."

Hoắc Minh Sâm thấp giọng gọi tên hắn, không vì nguyên nhân gì, cũng không muốn cái gì, giống như gọi tên hắn, lòng lại vui vẻ thêm vài phần.

Trong văn phòng suy cho cùng cũng không tiện, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, dọn dẹp sơ qua rồi chuẩn bị đi trở về. May mà Lục Khởi không phải loại người cuồng dã, dù cho xxx cấp trên cũng không làm được mấy hành động như xé quần xé áo. Nút quần áo đều đang yên vị và lành lặn, ngoại trừ có áo chút nhăn, ngoài ra không có vấn đề gì lớn.

Hoắc Minh Sâm đi ra, chân có chút run, chỗ nào đó cũng chưa thích ứng kịp, môi cậu khẽ nhúc nhích, nhìn Lục Khởi.

"Nhà ngươi còn chơi như vậy, ông đây sớm muộn gì cũng tàn phế."

Giọng nói nghe không ra là oán giận hay vui sướng, Lục Khởi chỉ có thể tự ngầm thừa nhận chắc là vế sau rồi, hắn dựa vào góc khuất trong thang máy mà đỡ eo Hoắc Minh Sâm, sau đó mặt người dạ thú nhìn vào gương thang máy mà chỉnh cà vạt một chút.

"Được, mấy ngày sau cứ nghỉ ngơi."

Hắn nói như vậy, ý là nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hoắc Minh Sâm nghe thế liền hừ lạnh một tiếng không nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cái.

Cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng nhiên lại đinh một tiếng mở ra, chỉ thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề cùng trợ lý của mình. Lão ta nhìn thấy Hoắc Minh Sâm, không khỏi cười ra tiếng.

"Đây không phải là Minh Sâm à, sao  hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?"

Rõ ràng là Hoắc Viễn Quang.

"Chú Ba."

Oan gia ngõ hẹp, Hoắc Minh Sâm không thân thiện thưa với lão một tiếng, qua loa nói:

"Con và bạn học tiện đường ghé thôi."

Lục Khởi vốn là đưa lưng về phía cửa thang máy, nghe vậy ngước mắt, từ trong gương thoáng nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại vàng như nghệ của Hoắc Viễn Quang nên hơi khựng lại một chút. Hắn thuận thế xoay người, nhìn Hoắc Viễn Quang lễ phép tính gật đầu.

"Chào ngài."

Hoắc Viễn Quang trời sinh có gương mặt bình dị gần gũi, vào công ty vẫn giữ vẻ ôn hòa lễ độ, không ai không khen. Lão nhìn thấy Lục Khởi thuận miệng tán dương một câu, đôi mắt đục ngầu đầy suy tư.

[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ