I/ Phượng Hoàng Nghèo Khổ Tái Sinh - Chương 23: Muốn cắt chết người

110 11 2
                                    

Lại một học kì mới đến, hội học sinh theo thường lệ cử hành hội nghị tập thể. Ba lãnh đạo lão làng chỉ còn làm nửa năm trước nhiệm kỳ mới. Phùng Kiệt tựa hồ khua chuông gõ mõ bắt tay chuẩn bị. Sau khi kết thúc hội nghị ngoài Lục Khởi còn có vài thành viên được anh ta giữ lại.

Lâm Niệm Không, Thường Toàn, Trầm Dương Dương, tính cả Lục Khởi, nhìn qua một lượt đều thấy đây là những nhân tài của khoa tin học.

"Thực ra, anh có một ít chuyện vẫn muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Khổ nỗi không có cơ hội, nhân dịp lần này mời các em ăn bữa cơm, các học đệ học muội nhất định phải nể mặt học trưởng già này nha."

Gia cảnh Phùng Kiệt cực tốt, là con nhà phú quý hiếm thấy có hoài bão. Anh vóc người vừa phải khuôn mặt hiền lành, học ở đại học C ba năm giải quyết các mối quan hệ như cá gặp nước. Liên hoan lần này, trong lòng những người được giữ lại khái đều rõ, biết anh ta muốn nói cái gì.

Đây coi như là một dạng của cành ô-liu, tuy rằng không biết gia nhập công ty của vị công thử nhà giàu trước mắt này có thể mang đến khoản thu nhập cực đại hay không, nhưng phía sau có nhà họ Phùng chống lưng cùng mặt mũi của hội trưởng hội học sinh, như trước có không ít người tranh nhau mà giành giật.

Đại học C ngầm chấp nhận học sinh có thể ra ngoài tìm việc, trên căn bản đến năm thứ hai đại học, một nửa là thuộc về kỳ thực tập, hoạt động tự học buổi tối đều sẽ hủy bỏ. Thời gian rảnh tương đối khá nhiều, Phùng Kiệt ngay ở năm thứ hai đại học ở bên ngoài mướn một văn phòng, tính cả anh ta cùng vài bạn học cùng khóa, bước đầu quy mô đã hình thành.

Nơi tổ chức liên hoan là tại nhà hàng cao cấp, qua ba tuần rượu bầu không khí dần nóng lên, Trầm Dương Dương cùng Lục Khởi đều biết, không nhịn được thấp giọng nói:

"Hội trưởng đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng gây dựng sự nghiệp đây mà. Nhưng đâu có đơn giản như vậy, phần mềm công nghiệp vốn là khó thực hiện. Mấy bá chủ như I.M với Trí Viễn đã kiểm soát ngành game tới không còn chỗ trống, người mới chui vào chỉ sợ khó càng thêm khó."

Năm thứ hai đại học, không ít người muốn tiếp tục học chuyên sâu, nếu như đem thời gian lãng phí thời gian ở một kế hoạch mơ hồ không biết thành công hay không, rất nhiều người đều không muốn.

"Trên đời đâu có chuyện đơn giản như vậy. Nếu không thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu thành công, khoản thu nhập không thể nào tưởng tượng được."

Lục Khởi nghĩ thầm tập đoàn Trí Viễn không phải là gia đình của Phùng Kiệt sao, có chỗ dựa thích hợp, có thất bại cũng không phải không có chỗ nào để đi, thiệt thòi cũng chỉ thiệt thòi cho Phùng Kiệt, bọn họ cũng chỉ tổn thất chút thời gian và sức lực.

Hắn cúi đầu, đảo ly rượu trong tay, chất lỏng mỹ lệ phản chiếu ánh mắt hắn, so với dĩ vãng tựa hồ có thêm chút gì đó.

Phùng Kiệt chưa bao giờ tự cao tự đại, nên nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Trong lúc nói chuyện, nói rõ tầm nhìn của công ty trong tương lai năm năm tới, từng chữ từng câu đều trúng đích, cũng sẽ không khiến người cảm thấy đó là mơ tưởng xa vời.

[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ