Xôi thịt a~~~~~
🚫TÔI CẢNH BÁO RỒI ĐÓ🚫
"Lucas~ mày nói xem có đau không?"
"Méooo~"
"Lucas~ mày có sợ không? "
"Méoooooo~~"
"Xì! Tất nhiên là mày không sợ cũng không đau rồi! Mày làm sao hiểu nỗi khổ của người nằm dưới? (ಥ_ಥ)"
"......"
(Nội tâm Lucas: *khinh bỉ* Cậu chủ thì biết gì? Em với miêu ca ca nhà hàng xóm mỗi ngày đều như vậy như vậy như vậy! Mới không thèm nói chuyện với đồ ngây thơ như cậu <(`^')>
Tôi ngồi trên giường, nhào nặn Lucas cục cưng cũng được nửa tiếng, đến nỗi nó không chịu được cào cho tôi một phát rồi bỏ đi. Tôi xoa tay, trừng mắt.
Mày là đồ con mèo vô lương tâm! Tao không thương mày nữa!!! Tao sẽ trục xuất mày ra khỏi hậu cung
Hu hu hu, chư vị anh hùng nào đó làm ơn chỉ cho tôi biết phải làm sao đi! Nghe giang hồ đồn là hôm nay tôi sẽ bị xơi tái ớ!!
Mà cái người mơ tưởng đến truynh tiết của tôi hôm nay đã đáp máy bay trở về rồi. Kết thúc hai năm yêu xa ai mà không mừng rỡ, hận không thể bên nhau ngay để sướt mướt cho đã.
Nhưng, đời này ông đây cực hận chữ "nhưng", nếu người ta đã hứa hẹn ngay lúc về sẽ làm chuyện không đứng đắn với bạn, bạn có vui nổi không?
Nồ nố nô!!! Tôi mới không phải dụ thụ. <(ˍ ˍ*)>
Bị cái hình ảnh không thuần khiết trong đầu làm đỏ mặt một trận, tôi lại chui vào nhà tắm tẩy uế lần thứ n trong ngày (là tắm trên mặt chữ), da đều bị chà đến muốn tróc ra.
Lucas nó cũng khinh bỉ tôi lần thứ n luôn, phắc.
Thầm đem 18 đời tổ tông của anh họ ra thăm hỏi một lần, chỉ tại đồ không biết kiềm chế đó mà tôi không họp mặt được với anh em thân thiết, học tập một chút kinh nghiệm xương máu của nó.
Cũng không dám hỏi mẫu hậu a, ầy, tôi là sợ mẹ biết chuyện sẽ lén lút lắp camera ẩn trong phòng, khinh khủng hơn là lúc làm còn không cho đóng cửa.
Cơ mà sáng sớm nay mẫu hậu cùng với đồng chí bố dắt tay nhau đi du lịch rồi, mai mới về, bỏ tôi lại với căn nhà trống hoắc, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì ai cứu mạng đây?
Đã 9 giờ rồi, đem đồng hồ ném lên bàn, trễ như vậy, hẳn Mã Gia Kỳ cũng về nhà rồi đi? Câu nói "bóc tem" gì đó chắc cũng là hù doạ thôi.
Miệng thì thở phào nhẹ nhõm nhưng tâm lại cảm thấy hụt hẫng là cái thể loại gì? Chẳng lẽ mình muốn bị "ăn".
Có khi nào là vì tôi không đến đón nên hắn giận hay không? Biết làm sao được lúc này mà đi đón thì có khác nào đóng gói bản thân đem tặng đâu?
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, uất ức trong lòng cứ thế ngùn ngụt tăng.
Hừ hừ lão tử tạc mao rồi, anh còn không mau mau đến dỗ? ╰_╯"Tiểu Trình!!! "
"Ách.... " Đến?
Não còn chưa kịp suy nghĩ, chân đã chạy ra hành lang nhìn xuống rồi. Phía dưới kia quả nhiên là người bản thân đang tâm tâm niệm niệm, lại nhìn đến tay đang kéo va li của người nọ, xem ra không về nhà mà đi thẳng đến đây, phút chốc giận dữ, lông mao muốn xù gì đó đều xẹp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Trình/Chuyển Ver ] Yêu Nhầm Vô Sỉ Công
Fanfiction• Author gốc: Shin__chan • Link fic gốc: https://my.w.tt/ZoDBfjz0r9 _________________ Couple: Kỳ Trình ( phụ: Văn Hiên ) Thể loại: Phúc hắc trung khuyển công × tạc mao ngốc manh thụ, 1x1, học đường Sủng sủng sủng~~~