Hứa Giai Kỳ im lặng thay cho câu trả lời, chứng tỏ Đới Manh đoán trúng rồi. Giai Kỳ to mắt ngạc nhiên, Đới Manh không ở gần, sao chị ấy biết cô có tình cảm đặc biệt với Dụ Ngôn. Là phỏng đoán hay Đới Manh đã phát hiện ra điều khác thưởng ở Giai Kỳ. "Hứa Giai Kỳ, mình che giấu cảm xúc tệ lắm sao, bị người dễ dàng nhìn thấu."
"Dẹp ánh mắt đó nhìn chị đi, Manh không rảnh theo dõi em. Kiki! Sống chung lâu năm, nhìn sơ chị đã biết em có tình cảm với ai rồi. Hơn nữa, Dụ Ngôn từng chung đội thi cùng chị, tính cách em ấy như thế nào, chị đều nắm rõ. Có điều, Kiki chị nghĩ em biết chuyện Dụ Ngôn có người yêu?"
"Chị nghĩ em biết người yêu Dụ Ngôn là ai."
"Là Tử Thiến, điều đó em biết."
Hứa Giai Kỳ mạnh dạn nói tên Tử Thiến. Đới Manh hỏi cô một cách tự nhiên, ắt trong lòng chị đã nắm chắc đáp án, chỉ là Manh Manh muốn chính miệng Hứa Giai Kỳ nói ra sự thật. Đối mặt câu hỏi thực tế của Đới Manh, Hứa Giai Kỳ trực tiếp nói rõ tâm tư.
"Kiki, em biết rõ tường tận chuyện Dụ Ngôn như thế, vẫn ngoan cố nuôi nấng ý nghĩ làm người thứ ba chen vào tình cảm người khác? Kiki mà chị biết, tính tình không xấu đến vậy." Đới Manh vuốt ve đám gai rậm rạp, mọc chi chít trên nhánh xương rồng nhỏ, ý vị thâm trường hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Manh..., em hiểu chị muốn tốt cho em. Nhưng, em yêu Dụ Ngôn, đã quá đậm sâu. Chị có mắng chửi em ngu ngốc, trà xanh hay tiểu tam,... Kiki đều nghe. Đừng bắt em từ bỏ Ngôn Ngôn, Hứa Giai Kỳ này không làm được."
"Dụ Ngôn yêu Tử Thiến thì có làm sao. Lúc nguy cấp, tính mạng treo sợi tóc, Dụ Ngôn thổ lộ nói thích em, chứng tỏ trong lòng em ấy có tình cảm với em. Chúng em đều có tình ý với đối phương tại sao không thể đến với nhau..."
"Hứa Giai Kỳ, em quá vô lý ngang ngược rồi. Em quên Tử Thiến là ai hả? Cô ta là người yêu, người yêu chính thức của Dụ Ngôn. Còn em, nghĩ xem em có vai trò gì trong đoạn tình cảm này? Trà xanh? Kẻ thứ ba? Hay thứ không có liêm sỉ giành giật người yêu kẻ khác."
"Xin lỗi! Manh không cố ý sỉ nhục em, tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Manh chỉ đang lý giải cho em hiểu, vướng vào Dụ Ngôn, người chịu thương tổn chỉ có em. Manh không muốn nhìn đứa em gái thân yêu của mình vì bất kỳ ai mà đau khổ."
"Kiki, ôm một đóa xương rồng đầy gai vào người, đau không em? "
Đới Manh đưa ngón tay bị đám gai xương rồng đâm tứa máu trước mắt. Gai xương rồng nhỏ mảnh đâm vào không đau, nhưng để lại sự nhức nhối dai dẳng kéo dài. Cũng như cái tình yêu mù quáng của Giai Kỳ, yêu rất nồng nhiệt, duy chỉ một người âm thầm ôm nỗi nhớ người kia khi đêm về.
"Manh... em...."
*Cộc! Cộc!*
"Manh tỷ, Kiki hai người ra ăn cơm nè. Mọi người về tụ đông đủ rồi, ra lẹ nào."
Trước đó, Khổng Tuyết Nhi theo lời Miên Dương hối thúc đến gõ cửa phòng Giai Kỳ, bắt gặp dáng người cao gầy trước cửa đứng yên như tượng, tò mò Tuyết Nhi vỗ vai khiến người đó giật mình.
"Nè làm gì đó! Nghe lén ha! Chị đi méc Kiki."
"Tuyết Tuyết tử, em vô tình đi ngang thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói Yêu Chị Đi
FanficMột người nổi tiếng đào hoa lại vô tình sa ngã vào ánh mắt của một kẻ hững hờ. Oan gia nháo nhào mỗi ngày không yên. Người truy ta chạy, luẩn quẩn thành một vòng tròn. Bỗng một ngày đẹp trời nhận ra, tâm từ bao giờ đã đặt nơi người. Dụ Ngôn: Đừn...