Chương LXV

37 1 0
                                    

Đến lúc Vân Hi quay trở lại đem đồ ăn theo cùng lại thấy anh mặt mày hậm hực, không phải là đói quá nên giận đấy chứ ? Vân Hi đặt đồ ăn ở bên cạnh, cẩn thân ngồi xuống, hỏi " Anh đói lắm sao ? "

Khải Trạch lại tỏ ra lạnh lùng, không nói chuyện, Vân Hi lại lo lắng hỏi " Hay anh lại đau đầu rồi ? Em lấy thuốc cho anh nhé ? " anh bỗng nắm tay Vân Hi, kéo cậu vào lòng, ôm chặt " Đau, đau lắm, làm ơn " Vân Hi nghe giọng anh như đang khóc, cậu vội vàng muốn rời khỏi cái ôm, muốn nhìn gương mặt anh, lo lắng " Khải Trạch, anh đau lắm sao ? Sao lại vậy chứ ? .. Anh, anh mau buông ra, em đi lấy thuốc cho anh " cậu muốn rời khỏi nhưng anh lại càng ôm chặt hơn " Không, làm ơn, chỉ một chút thôi "

" Làm ơn, nói cho anh biết, rốt cuộc em vì cái gì mà bỏ lại anh chứ ? " cậu vẫn luôn cảm nhận được tình yêu này mà, hay bản thân đã trách lầm anh rồi ? nếu chuyện anh làm, khi bản thân nói mình đã biết chuyện của anh cùng người khác, đáng lẽ anh đã cảm thấy có lỗi hoặc nên xin tha thứ, đằng này anh liên tục muốn tìm hiểu lí do, còn bảo cậu độc ác, đã bỏ rơi anh, còn những điều Dư Nhiên nói, những ngày qua anh cũng đau khổ không khác gì cậu, là .. bản thân đã sai rồi sao ?

Vân Hi trầm mặt hồi lâu trong lòng anh, mới nhẹ nhàng nói " Trong túi áo anh .. Em đã tìm thấy một thứ " anh im lặng đợi chờ từng câu, từng chữ của Vân Hi, thấy người lớn im lặng, cậu lại hỏi " Anh đoán xem, em đã tìm thấy gì ? " Khải Trạch đầu rối tung, chẳng suy nghĩ được gì nhiều, anh vội vã " Em mau nói anh biết, rốt cuộc em đã thấy thứ gì chứ ? " anh buông Vân Hi ra, trực tiếp nhìn cậu " Trong túi áo anh, có một chiếc hộp nhỏ, còn là mới mua .. "

Khải Trạch lúc này mới hiểu ra vấn đề, không ngờ chỉ vì một cái hộp nhỏ như thế lại làm cả anh và Vân Hi đau khổ, thật là tức chết mất, còn cả người nhỏ này, chuyện gì cũng không nói, không hỏi, lại tự mình suy diễn, thật hết nói nổi

" Vân Hi à, em thật sự hiểu lầm anh rồi, thật là, lẽ ra em phải hỏi anh chứ ? Sao lại tự mình suy diễn, rồi làm đau bản thân như vậy ? " Vân Hi im lặng, chính là muốn nghe lí do " Chiếc hộp đó .. Là dùng cho chúng ta "

" Chúng ta ? " là khi nào, sao cậu lại không biết chứ ? muốn nói dối sao ?

" Chẳng phải trước đó, em bảo trướng sao ? Vì vậy mới mua " đây .. đây là lí do ?

" Có .. Có thật không ? "

" Anh thề đấy Vân Hi, anh làm sao lại có người khác ngoài em, em rõ ràng biết, anh chỉ mê đắm một mình em, em lại đi làm vậy với anh ? " cái .. cái gì mà mê đắm cơ chứ

Thấy người nhỏ bất động, cúi đầu, anh đặt tay ở gáy Vân Hi, nâng cằm cậu hôn lên đôi môi nhỏ mà bao ngày thuơng nhớ, có nên phạt không nhỉ ?

Anh mút lấy môi Vân Hi sắp đến sưng đỏ cả lên mới chịu buông tha, anh dừng lại một chút, nhìn thật kỹ gương mặt Vân Hi, nói " Anh nhớ em " Vân Hi bỗng nức nở " Xin .. Xin lỗi anh .. Em,  em hiểu lầm anh .. Còn hại anh ra nông nổi này .. Em .. Em .. " anh lần nữa ôm chặt Vân Hi, hôn cậu, Vân Hi cũng ôm lấy anh, trong lòng vô cùng hối hận, hối hận muốn chết, sao bản thân lại hại anh như vậy chứ ?

Tiếng chùn chụt của nụ hôn phát ra, Vân Hi lấy làm yêu thích nó, cuối cùng cả hai ngã ra giường mà ôm hôn nhau

Anh rời môi tiến xuống xương quai xanh Vân Hi cắn mút nó, mùi hương vẫn làm anh lưu luyến không thôi

Anh trở lại, khi nghe tiếng Vân Hi sụt sùi khóc, đỡ lấy Vân Hi ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt kia, đau lòng nói " Có phải em vẫn không tin anh không ? " cậu vội lắc đầu " Không, em tin anh, tin anh " điện thoại bỗng đỗ chuông, Vân Hi vừa chộp lấy nó mới nhận ra, lúc nãy cậu đâu phải đặt điện thoại ở chỗ này ? cậu nhanh chóng tắt nó đi, Khải Trạch lại nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu, anh hỏi " Em đang bị quấy rối phải không ? " Vân Hi chần chừ một lúc mới dám gật đầu

..

Lúc nãy, khi Vân Hi xuống nhà làm đồ ăn cho anh, hắn cũng đã gọi đến, anh có bắt máy, nhưng lại không nói lời nào " Vân Hi đáng yêu của anh, em sao lại không nghe máy anh nữa ? Có muốn biết anh là ai không ? .. Hmm? .. Không trả lời cũng không sao, đợi tối đến, anh sẽ đến tìm em, có chịu không ? .. Đừng im lặng với anh chứ ? Tối nay, anh sẽ cho em ăn thật no nhé, nhìn em trông thật ngon quáaa đi mất, anh thật sự không nhịn nổi nữa rồi, Vân Hi à, dáng vẻ em rên rỉ sẽ trông thế nào đây ta ?? " Khải Trạch nghe đến đây đã bốc hoả mà dập máy, anh sẽ tìm cho bằng được tên khốn đó

..

Vân Hi vội giải thích " Em thật sự không biết người đó là ai ? Tại sao lại có số em ? Em đã chặn rất nhiều số, nhưng hắn lại luôn dùng số khác để gọi cho em, là hắn đã luôn theo dõi em, em thật sự không biết hắn, thật đó " Khải Trạch vối trấn tỉnh cậu " Đừng gấp, anh tin em "

Điện thoại lại *ting một tiếng, Vân Hi bật mở lên xem, cậu vừa nhìn thấy nó thì mặt đỏ bừng bừng, miệng cũng há hốc mà dập mặt hình xuống giường, nếu, nếu anh mà nhìn thấy, không chừng sẽ giết người mất " Vân Hi, mau đưa anh xem "

" Anh, anh tốt nhất, đừng đọc tin nhắn của tên khốn đó, hắn, hắn là tên bệnh hoạn, đừng quan tâm " Khải Trạch vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng trên khuôn mặt, chìa tay ra lặp lại " Em đưa điện thoại cho anh " làm sao đây, không thể để anh thấy tấm hình đó, cậu đem nó giấu ở phía sau lưng mình, anh lại càng khó chịu hơn " Em làm gì vậy Vân Hi ? Mau đưa cho anh "

Cậu cố gắng lắc đầu, tránh ánh mắt anh, cuối cùng vì tức giận mà xém chút không kiềm chế được " Không lẽ em .. " Vân Hi lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, có phải anh suy nghĩ như vậy không ? Cậu dửng dưng nói " Gì cơ ? .. Anh muốn nói gì ? "

Khải Trạch nhận ra bản thân đã quá nóng giận rồi, anh ôm lấy Vân Hi, xoa xoa tấm lưng cậu, miệng dỗ ngọt " Xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi, là do anh ghen, anh nóng giận, khi có người khác làm vậy với em, xin lỗi, Vân Hi à "

Cậu chỉ giận dỗi mà đánh vào lưng anh " Đáng ghét, anh dám nghĩ em như vậy ? "

" Không có không có, em làm sao lại như vậy, em chỉ như vậy với mình anh, có phải không ? "

" Đáng ghét "

" Anh giúp em tóm sống hắn, được không ? " thấy người nhỏ im lặng, hẳn là đã đồng ý, thằng khốn đó sẽ giống Lâm Minh sớm thôi, cặn bã

..

Trưa hôm nay, đợi Vân Hi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh mới lén lấy điện thoại của cậu xem nó, vừa nhấp vào đoạn hội thoại đó, hình ảnh liền bật lên màn hình, anh đáng lẽ ra nên nghe lời Vân Hi, bây giờ lại một cỗ tức giận, hình ảnh mà hắn gửi tới chính là phân thân của hắn, dám gửi thứ này cho Vân Hi, rõ ràng tìm đường chết, mày sẽ chết chắc với tao

Vân Hi vẫn đang ở trong lòng mình yên giấc, anh không thể manh động ngay lúc này, chỉ có thể đợi Vân Hi tỉnh dậy để nói chuyện

Một lúc lâu sau, điện thoại reo lên đã đánh thức Vân Hi, cậu chỉ hươ tay loạn tìm điện thoại liền áp tai nghe " Bé yêu, thấy anh như thế nào ? " Vân Hi lúc này mới tỉnh hơn một chút, lập tức tắt máy, trở lại ôm anh, sau đó lại cẩn thẩn ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn còn ngủ, cậu nhìn xem vết băng trắng có còn dính máu nữa không, thật may là anh đã đỡ hơn rất nhiều, cũng không thấy cơn đau xuất hiện, thật tốt

Tài sản của tôi là Vân HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ