Chương 15
"Cô nương nói xem Chu huynh và Ôn huynh rốt cuộc đi đâu rồi?" Tào Úy Ninh mặt ủ mày ê hỏi Cố Tương.
"Chủ nhân và tên quỷ bệnh lao kia...... đương nhiên là có việc phải làm!" Cố Tương đem một chậu nước ấm vào, đang muốn lau mặt cho Vong Tể ở trên giường.
"Nhưng đã một ngày rồi, Vong Tể vẫn chưa tỉnh, cũng không thấy họ trở về......" Tào Úy Ninh nhăn nhó như bánh bao ngâm nước: "A Tương cô nương, có phải trước kia Ôn huynh đắc tội với Quỷ cốc không, nếu không thì vì sao họ lại hạ độc Vong Tể?"
"Phi phi phi! Ai nói với ngươi là Quỷ cốc hạ độc? Sao ngươi biết người hạ độc nhất định là Quỷ cốc?"
"Mọi người đều nói như vậy. Nói kẻ xấu kia dùng Tam Thiên Đoạn Hồn Tán của Quỷ cốc, chắc chắn là Cốc chủ Quỷ cốc kia không chịu nỗi cô tịch, muốn trở lại quấy rầy nhân gian, ta vừa mới ra ngoài sảnh, sư phụ và Đặng sư huynh đang thương lượng việc đến núi Thanh Nhai thảo phạt Quỷ cốc một lần nữa!"
"Quỷ cốc 5 năm trước đã không còn, núi Thanh Nhai bây giờ cái bóng quỷ cũng không có, các ngươi muốn đi thảo phạt cái gì? Khỉ núi hả?" Cố Tương bang một tiếng ném khăn lông ướt lên bàn, đẩy Tào Úy Ninh ra ngoài: "Đi đi đi! Ngươi đi theo sư phụ sư huynh của ngươi đại kế thảo phạt đi, nơi này không cần ngươi! Sau này ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa!"
"A Tương à!"
Lời biện giải Tào Úy Ninh còn chưa kịp nói, cửa trước mặt đã đóng chặt lại, Tào Úy Ninh vô cùng bất đắc dĩ, cách cửa phòng hô vài câu, Cố Tương vẫn không để ý đến hắn, hắn lại không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể ôm kiếm, vô cùng đáng thương mà ngồi xổm ở cửa.
"A, Tào sư huynh, sao huynh lại ở đây?"
"Thành Lĩnh." Tào Úy Ninh vừa nhìn thấy Trương Thành Lĩnh nhất thời nhảy dựng lên: "Ta chính là...... sợ A Tương cô nương có gì bất tiện, nên lại đây giúp một chút...... đã trễ vậy rồi, đệ tới làm gì?"
"À, ta không yên tâm nên muốn lại đây xem một chút." Trương Thành Lĩnh nhìn cửa phòng: "Vong Tể đã tỉnh lại chưa?"
Tào Úy Ninh lắc đầu nói: "Vẫn chưa. Buổi chiều đã hạ sốt, A Tương đút cho thằng bé nửa chén cháo, nhưng thằng bé vẫn chưa tỉnh."
Trương Thành Lĩnh cũng cau mày: "Cao bá bá cũng không tỉnh. Lúc chạng vạng còn phát độc lần thứ hai, các đại phu đều nói tình huống quá hung hiểm, nếu không có thuốc giải, lần độc phát tiếp theo có thể sẽ không qua khỏi."
Tào Úy Ninh thở dài: "Quỷ cốc kia thật là hại người thê thảm."
Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Tào Úy Ninh sửng sốt, chưa kịp vui mừng đã hứng một chậu nước từ bên trong tạt ra, tưới hắn như một con gà rớt vào nồi canh.
"A! A Tương, cô nương làm gì vậy?"
"A Tương tỷ tỷ?"
"Hơn nửa đêm hai đại nam nhân các ngươi không ngủ được đến cửa phòng ta làm cái quỷ gì?" Cố Tương một tay chống nạnh, đôi mắt cũng sắp bốc lửa: "Cút cút cút! Đều cút đi hết cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tể
Aktuelle LiteraturTác giả: 卤大鹅 (https://xiaolongbing203.lofter.com/) Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Giả thiết: Chu Tử Thư uống nhầm sữa cho bé con sau đó quên mất mình đã từng c...