Lâm phủ dạo gần đây có không ít chuyện vui. Tứ tỷ Bạch Dương và vị sư phụ kia đã làm hoà với nhau, không còn suốt ngày buồn bã nữa; nhị tỷ Kim Ngưu và đại tướng quân cũng đã thành thân được năm ngày, nghe nói đại tướng quân vô cùng sủng ái vị phu nhân này. Lâm Thiên Bình nằm trên giường gỗ lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng quyết tâm đi tìm vị tam Vương gia kia để báo ơn.
Dạo này nhiều chuyện xảy ra, chỉ sợ nàng đến muộn thêm chút nữa, y sẽ quên mất nàng là ai!
Nhưng đại tỷ nói chuyện này cũng phải có kế hoạch, nếu không sợ rằng sau khi vào cung sẽ giống như tứ tỷ, làm chậm trễ việc lấy lại Thần khí.
Lâm Thiên Bình đã suy nghĩ mấy ngày liền, vô cùng quyết tâm, chỉ cần sau khi báo ơn xong nàng sẽ lập tức rời khỏi.
Về việc báo ơn, Thiên Bình nàng đã nhờ đại tỷ nói trước với nghĩa phụ nghĩa mẫu, dù gì đại tỷ chính chắn như vậy, lời nói sẽ có trọng lượng hơn nàng.
Lâm lục tiểu thư ngồi bật dậy, chuẩn bị sẵn vài thứ phòng thân. Lại nhìn sang Thiên Trường kiếm trên bàn, thở dài một hơi, đem nó vắt vào bên thắt lưng. Nàng vẫn chưa thể mở được túi càng khôn, đây quả là một việc bất tiện. Thiên Bình đột nhiên nhớ đến ngày lão sư dạy pháp thuật chỉ dạy cách mở túi càng khôn, nàng lại chạy đi chơi với ngũ tỷ, hiện tại nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc không thôi.
Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, Thiên Bình nhanh chóng chạy đến khách sảnh, vừa nhìn thấy vị lão phu nhân đang ngồi uống trà đã sáp đến bên cạnh, nghiêm túc nói:
"Nghĩa mẫu, Thiên nhi có chuyện quan trọng muốn nói với người!"
Lâm lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái, đành đặt tách trà Bích Loa Xuân đang uống dở xuống, thận trọng nhìn vào mắt nàng:
"Được, con nói xem, có chuyện gì?"
Nàng hít sâu một hơi, khẽ nói:
"Nghĩa mẫu, Thiên nhi muốn đi báo ơn!"
"Báo ơn? Là tam Vương gia kia sao?"
"Đúng vậy! Nghĩa mẫu người xem, có ơn trả ơn là chuyện nên làm, huống chi đây lại là ơn cứu mạng! Về tình về lý, nghĩa nữ nên trả ơn cho người ta!"
Lâm lão phu nhân đăm chiêu suy nghĩ, hai mi mày nhíu lại. Đúng là Xử nhi đã từng nhắc đến việc này với bà, nhưng đối tượng lại là tam Vương gia, người này nổi tiếng lạnh lùng vô tình, huống hồ, một tam Vương gia thì có thể thiếu thứ gì chứ? Nếu có, thì chính là tình cảm của mẫu thân nó...
"Nghĩa mẫu?... Nghĩa mẫu!"
Lão phu nhân giật mình đáp một tiếng, lại thở dài nắm lấy tay nàng:
"Thiên nhi, báo ơn không phải không nên, nhưng mà trong cung nguy hiểm, chi bằng con nói với nghĩa mẫu, nghĩa mẫu giúp con báo đáp ân tình này!"
Thiên Bình nhíu mày nhìn bà, không ngừng lay bàn tay của bà, bày ra bộ dạng nũng nịu nói:
"Nghĩa mẫu!... Nghĩa mẫu người nghĩ xem, việc báo ơn nhất định phải tự mình làm rồi, há có thể nhờ vả người khác? Hơn nữa, Thánh thượng nhân từ, lẽ nào con vừa vào cung đã đem đi chém đầu sao?... Ây da, nghĩa mẫu, người cứ để con đi đi mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomanceTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...