Một ngày có 24 giờ, Cung minh tinh ở bệnh viện hết 20 giờ.
Để làm gì ấy à? Để chăm sóc vị mỹ nhân nào đó đến ngồi cũng không ngồi nổi chứ sao.
- Anh rốt cuộc là không có việc gì làm à? - Trương Triết Hạn nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ kia đang tỉ mẩn gọt táo.
- Không. Tôi đang chăm sóc em đây - Cung Tuấn ngẩng đầu, khẽ cười.
- Phim của anh vẫn đang đóng cơ mà.
- Dẹp luôn cũng được. Triết Hạn quan trọng hơn.
Trương Triết Hạn vành tai nóng bừng:...
Trước khi Cung Tuấn kịp mở miệng nói câu thiếu đánh nào đó, chuông điện thoại reo vang. Gã chửi thề một tiếng, ra ngoài nghe điện.
- " Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu ngày nào cũng bỏ đi đâu thế? Bộ phim đang quay đến giai đoạn nước rút, đạo diễn sắp khóc không thành tiếng rồi kia kìa"- Quản lí của Cung Tuấn ở đầu dây bên kia bất lực than thở.
- Chuyện đại sự cả đời của em. Vài bộ phim tạp nham tiêu tốn thời gian.
Tạp nham? Đạo diễn nghe câu này xong liệu có thăng thiên luôn không?
- "Trở về ngay. Dự án của em tồn đọng còn rất nhiều chưa thèm xử lí này. Em có trách nhiệm một chút cho chị."
Không thèm trả lời, Cung Tuấn tắt thẳng điện thoại.
Trở về phòng bệnh, mỹ nhân đang hướng ánh mắt trong suốt nhìn ra. Hắn phải cố gắng lắm để kìm được khát vọng chạy tới hôn chết người này.
- Cung lão sư, anh vốn dĩ có rất nhiều việc đúng không?
- Ừm... - Hắn có cảm giác bản thân mà nói dối thì sẽ không cứu vãn nổi.
- Vậy anh mau đi đi. Tôi không sao cả. Bệnh viện còn có y tá và bác sĩ, anh quanh quẩn ở đây vướng chân lắm đấy.
Cung Tuấn khóc không ra nước mắt rồi...
Hiếm khi bên tai không có tiếng lải nhải. Trương Triết Hạn lại thấy hơi có chút không quen. Hình như từ lúc Cung Tuấn đi khỏi, y tá qua đây nhiều hơn thì phải...
Đương nhiên là thế rồi, bệnh viện tự dưng có một mỹ nam bổ mắt, không ngắm thì không phải là nữ nhân!!!!!!!
Chỉ có điều, khi có vị minh tinh nào đó ở đây, các nàng luôn có cảm giác bản thân có thể bị ánh mắt xuyên thủng a...
- Tiểu Triết, chị nghe nói em bị tai nạn. Không sao chứ? Có nặng lắm không? - Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn thon thả dịu dàng bước vào trong.
Trương Triết Hạn cảm thấy đầu của mình hình như vừa nổ một tiếng sấm.
Nữ chính đại nhân đại giá quang lâm a? Không phải giờ này ngài đang đóng phim cùng nam chính sao? Tại sao lại ở đây?
Lại còn Tiểu Triết? Cho một chút đường trước khi hại chết à?
- E... Em không sao. Tiền bối sao lại ở chỗ này? - Anh nhìn nữ chính không thể tin nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!
FanficNếu một tác giả trinh thám, xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình, vậy những tình tiết thiếu não. Nhất định sẽ trở nên có logic.... Đấy là người ta nghĩ thế. Nhưng thực ra thì nó còn thiếu não hơn.... "Chào mừng em đến với thế giới của tôi..." Đang l...