AtsuHina

556 47 0
                                    

Từ lần đầu gặp em, anh đã biết thế nào là rung động.

Vô tình thấy em trong một lễ hội, trái tim anh đã loạn nhịp tựa như những cánh hoa đào bay trong buổi chiều đầy gió ấy.

Không trật tự, nhưng mạnh mẽ.

Có lẽ em không tin, nhưng lại là sự thật.

Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Với đôi mắt ấy.

Thấy em, anh thơ thẩn. Nhìn em, anh ngại ngùng. Ngắm em, anh quên mất đường về.

Cứ thế, anh bất giác đi theo em. Em nhìn hoa, nhìn cỏ. Anh nhìn mắt, nhìn môi.

- Anh lạc đường sao, có cần em giúp anh không?

Đột ngột em quay lại, giọng nói trong trẻo như sương mai, cất lên khiến trái tim đang cố gắng ổn định lại bắt đầu ngứa ngáy.

- Hả... à ừ. Hình như anh đi lạc rồi thì phải.

- Để em dẫn anh ra đường lớn nhé.

- Làm phiền em quá, nhưng anh không phải lạc đường đi về đâu.

- Vậy anh đi lạc về điều gì?

Trấn tĩnh trái tim đang không ngừng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Dưới ánh mặt trời chiều đỏ rực cả con đường, tay siết lại, vội vàng thốt lên câu nói mà anh nghĩ cả đời này mình sẽ không đủ can đảm để nói lần thứ hai

- Anh là đang lạc lối... trong mắt em.

———————
#cún

[ALLHINA] ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ