Meo x 1

227 15 4
                                    

Edit: Bông

"Hôm nay ngày lành, chuyện gì rồi cũng sẽ thành thôi..."

Nhạc chuông vang lên trong hầm để xe yên ắng, âm thanh đặc biệt vang dội.

Úc Phỉ lau mồ hôi trên trán, một tay đẩy valy vào trong cốp xe, một tay rút điện thoại đang không ngừng phát nhạc trong túi ra.

"Phù...Có chuyện gì vậy?"

"Làm...làm sao...vậy? Thở...thở hổn...hổn hển...suyễn (*)...bị...bị suyễn à...à?" Hiển nhiên đầu dây bên kia là một người bị nói lắp, chỉ hai câu thôi đã đủ khiến người nghe tổn thọ cả chục năm.

(*) Suyễn: là bệnh ảnh hưởng tới phổi, làm cho người bệnh thở khò khè, khó thở, tức ngực, ho vào lúc đêm hoặc buổi sáng sớm.

Úc Phỉ tức giận nói: "Suyễn suyễn cái cục cớt! Ông đây đang chuyển nhà! Cậu cũng biết chọn thời gian để gọi gớm. Có chuyện thì mau nói, không có thì mau cút!"

Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo ý cười: "Còn...còn có chuyện gì nữa...nữa. Chúc mừng...chúc mừng cậu chuyển...chuyển nhà...thôi!"

Cốp xe đã bị nhét chật cứng, một vài chiếc valy không còn chỗ để nữa nên bị lòi ra ngoài.

Úc Phỉ nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, đôi tay dùng sức ấn valy vào trong, thuận miệng hỏi: "Chúc mừng gì cơ?"

"Chính...chính là...chúc mừng cậu...ly...ly hôn!"

Úc Phỉ: "......"

Valy cuối cùng miễn cưỡng được nhét vào. Úc Phỉ đóng cốp xe, thở dài: "Tôi đây mới chỉ nghe qua chúc mừng kết hôn, giờ mới biết ly hôn cũng có thể chúc mừng cơ đấy? Cậu thèm đòn à!!!!"

"Ly...ly hôn...với...với Lục tra nam (*)....Không...không đáng để...chúc mừng...mừng à?"

(*) Tra nam: chỉ những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ.

Nghe được lời này, Úc Phỉ không tự chủ được mà hơi nhíu mày, vừa mở cửa xe ngồi vào ghế lái vừa nói: "Lục Chỉ Miên cũng chưa làm ra chuyện gì có lỗi với tôi. Cậu đừng gọi lão là tra nam."

Người nọ chậc lưỡi: "Cậu...cậu còn nói... nói...giúp...giúp hắn..."

"Không phải nói giúp hắn." Điều hòa trong xe đang bật, từng đợt khí lạnh không ngừng phả ra, cái cảm giác cả người đang đầy mồ hôi lại tóm được một cơn gió mát miễn bàn có bao nhiêu thỏai mái, Úc Phỉ hiếm khi kiên nhẫn giải thích với bạn tốt: "Tôi với hắn chỉ là liên hôn thương nghiệp, chẳng có tình cảm gì với nhau. Vả lại cũng là chia tay trong hòa bình. Hắn không có lỗi gì đâu."

Người nọ nói thầm gì đó, Úc Phỉ đang ngẩn người nên không nghe thấy: "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Không...không có gì, cậu...cậu cứ chuyển nhà đi...đi. Tối...tối nay, bảy giờ...giờ, gặp ở chỗ...cũ...cũ."

Như là đoán được Úc Phỉ sẽ từ chối, người nọ vừa nói xong liền dập máy, không hề chừa cho Úc Phỉ một cơ hội mở miệng nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM-Edit] Sau Khi Ly Hôn, Tôi Xuyên Vào Mèo Cưng Của Chồng TrướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ