Chap 1

3.2K 163 6
                                    

Tác giả: Sanoke Trần

———————————

- Con tôi bị làm sao thế bác sĩ? - Người phụ nữ lo lắng khi thấy vị bác sĩ cầm tờ xét nghiệm đi vào.

- Hình như cậu bé dị ứng với vài thành phần trong thuốc ức chế. - Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng bước tới chiếc giường nơi có cậu bé nằm sốt mê man, khám sơ qua một lần nữa. - Hiện tại đã đỡ hơn rồi.

- Vậy sau này phải thế nào? - Người mẹ vẫn chưa thể an tâm.

- Những người bị dị ứng với thuốc ức chế không ít nên khoa học đã phát minh ra một loại thuốc ức chế khác. May mắn thay thành phần thuốc mới phù hợp với cậu bé. - Vị bác sĩ ngồi vào bàn, lấy sổ ghi chép gì đó. - Tuy nhiên, loại thuốc này có một khuyết điểm, nó không thể chống lại Hormone Dopamine.

- Hormone Dopamine?

- Giải thích đơn giản thì nó là hormone sinh ra khi con người ta đang yêu. Có nghĩa là với người cậu bé này yêu, thuốc này sẽ không có tác dụng. - Vị bác sĩ ghi chép xong, đưa cuốn sổ kẹp tờ giấy kê thuốc cho người phụ nữ. - Nếu chị đồng ý để cậu bé sử dụng loại thuốc đó thì đem tờ giấy xuống quầy thuốc, nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho cậu ấy.
Vị bác sĩ vội vã ra ngoài, còn rất nhiều bệnh nhân khác đang chờ ông. Người phụ nữ ngồi xuống bên giường, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán con mình, nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

- Riki- kun...

Nhưng giờ đây, bà thấy những lo lắng mười mấy năm trước của mình là thừa thãi. Con trai bà sắp thành phù thủy tới nơi rồi! Suốt 27 năm qua, anh không hề có một mảnh tình vắt vai, cũng không có ai bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của anh hết. Cứ yên ổn sống mặc cho mẹ anh cứ suốt ngày thúc giục, hỏi tại sao anh có thể không yêu ai suốt ngần ấy năm.
Sao có thể không chứ? Anh cười bất lực sau khi cúp máy của mẹ. Anh yêu Santa - một đồng nghiệp cùng đứng lớp dạy nhảy với anh, một Alpha ưu tú. Anh không biết từ khi nào tim lại đập mạnh trước những cái ôm thân tình cậu dành cho anh, không biết từ khi nào trong đầu toàn hình bóng của cậu, không biết từ khi nào khuôn mặt lại nóng đỏ mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào anh, không biết từ khi nào anh phải lòng cậu. May mắn thay anh nhận ra điều đó trước kì phát tình. Làm sao người ngây thơ chưa yêu bao giờ như anh có thể tự phát hiện tình cảm của bản thân. Nhân sinh xin có những chuyện đừng vạch trần, như việc anh đã tra cứu những biểu hiện của mình ở trên mạng để tìm ra đáp án...

Rikimaru không hiểu tại sao mọi người đều nói tình yêu đem đến hạnh phúc, kể cả cậu bạn thân cục súc AK còn khẳng định điều đó. Anh chỉ thấy thật khổ sở, che giấu tình cảm này thật khổ sở. Nhất là khi người kia cứ liên tục làm những hành động ám muội khiến tình cảm này chỉ tăng không hề giảm.

--------------------------------------

- Riki - kun~ - Santa chạy tới ôm chầm lấy anh, gục mặt lên vai anh, đưa mũi về phía cổ anh mà hít lấy hít để. - Riki - kun thơm quá đi~.

- Santa! - Anh cố gắng đẩy cậu ra, sợ cậu phát hiện nhịp tim bất thường của mình.

- Riki - kun xa lánh em~ . - Cậu trề môi, làm nũng.

[Santa x Rikimaru] [SANRI] NGOẠI LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ