Đóa Hoa Mặt Trời (1)

52 1 0
                                    

Điệp Di ngồi trên băng ghế dài trong hành lang của bệnh viện, mắt cô dán lên tấm kính trước mặt, một cơn mưa như trút nước bên ngoài, những giọt nước mưa chảy dài trên kính tựa như nước mắt ai đang lăn trên gò má.

Một bộ quần áo bệnh nhân với cái áo khoác len dày, tay áo dài che đi bàn tay thâm tím đầy những vết kim, cái mũ trên đầu che đi mái tóc đã rụng gần hết do quá trình hoá trị, tâm trạng như hoà vào với cơn mưa đêm ngoài kia.

"...Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Cô cứ mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng mà không chú ý đến có một người đã đến bên cạnh mình từ lúc nào, Diệp Di nhìn anh cười rồi nhíc qua một tý nhường chỗ cho anh.

" Anh tên Hoàng, 24 tuổi, mắc ung thư dạ dày đã 4 năm. Còn em? " Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng một hồi lâu anh mới lên tiếng bắt chuyện. Giọng anh khàn khàn trầm ấm, thật sự khiến người khác rất thiện cảm, cho dù là lần gặp đầu tiên.

" Em tên Diệp Di, 21 tuổi, mắc ung thư máu, chỉ mới được phát hiện hai năm trước."

Anh nhìn bàn tay thâm tím của cô, " Em làm hoá trị à?"

" Phải, đây là lần thứ ba.". Cô kéo tay áo, xoa xoa mu bàn tay đầy những vết kim rồi kéo mũ trên đầu xuống, vuốt mái tóc thưa thớt, cười xoà, " Tóc cũng rụng nhiều rồi."

Anh đưa bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt vuốt tóc cô, " Tóc em đẹp lắm." Rồi kéo nón của mình xuống, đầu anh chẳng còn tóc nữa,"Anh đây xạ trị đã là lần thứ 7 rồi."

Anh đưa bàn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay xanh xao gầy guộc của anh lại hợp với bàn tay đầy những vết kim của cô đến lạ. Trong bệnh viện, dưới một cơn mưa đêm, giữa họ, những con người phải đấu tranh từng ngày để được sống, đã xuất hiện một thứ tình cảm đẹp đẽ biết chừng nào.

...........

Đất trời của thành phố này đã vào thu, chẳng còn những cơn mưa xối nước, chẳng còn những ngày nắng oi bức. Thu về mang theo bầu trời xanh cao có gió heo mây, một chút không khí lạnh của những ngày cận đông. Đất trời phủ một nét đẹp dịu dàng đầy thơ mộng.

Cô ngồi trong công viên đợi anh, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi, nhìn lũ trẻ con vui đùa, nhìn dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày lao động vất vả, cô nhìn tất cả bằng ánh mắt trìu mến nhất, nâng niu nhất, như muốn khắc thật sâu những hình ảnh đẹp đẽ đó vào trong tâm trí.

Phía xa kia, bóng hình quen thuộc đang tiến đến cô mỗi lúc một gần. Anh đến, đưa cho cô một cái hộp giấy, bên trong là một cái bánh ngọt với nhiều kem tươi kèm theo một quả cherry ở bên trên.

Vừa thấy cái bánh, Diệp Di liền quay qua nhìn anh bằng đôi mắt phát sáng, miệng cười tủm tỉm đầy nịnh nọt, " Cho em à?"

Anh nhìn cô rồi phì cười, nhịn không được mà đưa tay véo má cô một cái, " Ừm"

Cô chẳng hề kiêng nể, mở hộp , múc từng miếng to cho vào miệng, ăn vô cùng ngon lành. Miếng cuối cùng mà cô chừa lại chính là quả cherry đỏ mọng kia, lấy tay cầm lấy cuốn quả, đưa lên lắc lư rồi cho vào miệng nốt. Một cái bánh đã được Diệp Di xử lý vỏn vẹn trong khảng thời gian chưa đầy 10 phút.

 [Tập Truyện Ngắn] Ngày Mai Nắng LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ