Tsukishima ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Cái hương thơm thoang thoảng vị quýt, đôi khi hơi gắt như là mùi của nắng cháy.
Thanh mát, sạch sẽ, dễ chịu.
Đúng gu mà gã thích.
Mà đặc biệt một điều rằng, gã chỉ có thể ngửi thấy nó trên người cậu bạn thích bóng chuyền của gã. Mỗi lần Hinata đi ngang qua, gã sẽ bắt gặp nụ cười bừng sáng của cậu ta, và sau đó là mùi hương quýt thoảng qua đầu mũi gã.
A, chết tiệt! Chẳng biết từ khi nào mà gã lại nghiện cái mùi này mất rồi.
Đúng là một tên lùn phiền phức.
.
.
Gã vừa mới khỏi bệnh sau trận ốm kéo dài, phải nằm bẹp dí ở nhà khiến gã bức bối, khó chịu cùng cực. Gã lại nhớ đến mùi quýt thơm ấy, mùi thơm tuy chỉ thoang thoảng nhưng lại khiến gã nghiện ngập, loáng thoáng trong đầu gã còn nhớ đến nụ cười của cậu ta, nụ cười mà cảm tưởng nếu đó là Mặt Trời, gã có thể đã chết cháy từ lâu.
Gã thừa nhận là mình khó chịu khi không được thấy cậu ta, cái đồ phiền phức đáng ghét ấy.
.
.
Sau khi đã đi một vòng quanh sân tập chỉ để thông báo rằng bản thân đã khoẻ và có thể tiếp tục tập luyện, gã cảm nhận được mùi thơm ấy đang ở gần mình. Quay đầu, gã bắt gặp cậu ta đang một tay cầm bóng, một tay đưa nước lên trước mặt gã.
- Nè Tsukishima, cậu đã khoẻ hơn chưa?
- Tôi lúc nào cũng ổn cả, đồ ngốc.
- Vậy thì may quá, cậu ra chắn bóng cho tớ tập nhé.
- Chút nữa được không, giờ cậu ra đây với tôi một chút.
- Sao thế, cậu vẫn chưa khoẻ hả?
- Im lặng coi Hinata.
-...
Hiện tại Hinata đang bị Tsukishima kéo đi xềnh xệch. Đang định gây lộn với cậu ta thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cả cơ thể Tsukishima đổ lên người cậu. Hinata lo lắng gã lại đổ bệnh nữa, định hỏi thăm nhưng sau khi nghe gã nói thì tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười
- Cho tôi ôm cậu một chút.
Cầu khiến nhưng lại như ra lệnh. Tay gã ôm lấy eo, mặt khẽ cọ lên tóc cậu, hít hà mùi quýt mà suốt cả lúc bệnh, gã đã không được ngửi nó một lần nào.
Dễ chịu thật.
Thích chết mất.
Hinata nhìn tên bạn cao như khủng long đang cọ trên tóc của mình, cậu bỗng cảm thấy tên này thế mà cũng dễ thương quá. Thoát khỏi cái ôm của gã, cậu ngồi xuống sàn tập, tay ra hiệu cho cậu bạn đang đần mặt ra nhìn mình
- Ngồi xuống đi, cậu ôm tớ sẽ dễ hơn.
???
Chết tiệt! Cậu ta có ý thức được lời nói của mình không vậy?
Gã vội vàng ôm lấy cậu để che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì câu nói kia.
Hinata thế mà lại câu dẫn gã.
Ôm ghì cậu ta trong lồng ngực, gã cảm thấy gã đã nghiện cậu lắm rồi, gã muốn, muốn thật nhiều hơn, không chỉ muốn mùi thơm, gã còn muốn có cả cậu ta nữa.
Tên lùn phiền phức này, suốt ngày thích làm gã đau đầu.
Nhưng gã lại nguyện bị đau đầu vì cậu ta.
Vì Hinata là của gã.
——————————-
#cún