hai kẻ cô đơn

495 66 3
                                    

mười một giờ đêm, đường phố vắng vẻ, lạnh lẽo và hiu quạnh có một chiếc xe chạy với tốc độ cao. người lái là một chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tử đằng, lao vun vút trên con đường lớn vào đêm muộn. đằng sau hắn là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài bay lượn theo chiều gió, đôi đồng tử  xinh đẹp, lấp lánh như viên đá quý. tay em ôm chặt lấy người đằng trước, người áp sát lưng người nọ. từng ngọn gió đêm tạt vào người em, mang một lượng khí lạnh của tháng hai. cảm thấy tốc độ quá nhanh, t/b chọc chọc vào hắn, nhẹ nhàng nói.

"izana, đi chậm lại! lạnh quá"

"..."

izana – hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến, cứ như thế ngày một vặn ga chạy nhanh hơn. điều này khiến t/b tức đến im bặt, chỉ biết vùi mặt vào tấm lưng vững chãi kia nhằm lấy chút hơi ấm.thấy người ngồi sau vừa ôm mình chặt cứng vừa co ro như một con mèo thèm hơi ấm giữa trời đông khiến hắn phì cười.

"tên khốn, anh cười cái gì?!"

t/b tức giận muốn đỏ mặt. con gái nhà người ta ra đường lạnh muốn chết mà anh không có tí biểu cảm gì là sao. đúng là tên khốn máu lạnh.

"do em bướng thôi"

ừa, nói đúng đấy. cãi không lại!

thấy con mèo mình yêu thương cứ đằng sau phụng phịu, miệng thì lầm bầm những thứ ngôn ngữ không mấy đẹp đẽ để mắng chửi hắn. đáng yêu chết mất.

"sắp đến rồi, bám chắc vào"

em nghe vậy cũng im lặng làm theo. thấy người đằng sau mình đã ngoan ngoãn lại, izana tăng tốc hơn, lao vun vút giữa thành phố lúc đêm khuya.

t/b lặng lẽ ngắm nhìn đường phố, bây giờ chắc đã gần mười hai giờ đêm, những con đường tấp nập hằng ngày giờ không một bóng người. khẽ nhắm mắt, ngửa đầu ra sau thưởng thức từng ngọn gió mát lạnh lướt qua da thịt. tokyo về đêm như trút bỏ đi tấm áo xô bồ, tấp nập ồn ào ngày thường. thay vào đó là một khung cảnh yên tĩnh, u buồn. nếu ai hỏi em rằng, đêm tokyo có buồn không. em sẽ trả lời là có, và còn lạnh nữa. nhưng liệu có lạnh bằng lòng em không? nhìn t/b qua kính chiếu hậu, izana thấy được vẻ mặt chán nản của em mà không nói gì. vì hắn biết, em đôi khi cần một mình để giải quyết mâu thuẫn trong đầu mình.

izana gặp em vào một buổi tối tháng hai, khi ấy vì chút khó chịu trong lòng hắn đã vác xe chạy lòng vòng quanh thành phố và vô tình thấy em ngồi một mình trên bờ biển ở vùng ngoại ô. nhìn em lúc đó rất nhỏ bé nhưng lại rất đẹp, mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt được trăng đêm chiếu sáng trông như viên đá quý lấp lánh đắt tiền. đó là lần đầu tiên, một kẻ máu lạnh như gã biết rung động. izana không nhớ lúc ấy mình đã làm quen t/b bằng cách nào và nói chuyện gì với em, chỉ biết rằng sau đêm đó, em và gã thân hơn.

"a! biển kìa!"

đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tiếng hét của t/b khiến hắn sực tỉnh mà quay đầu theo hướng tay em chỉ. đúng là đến biển rồi. trăng hôm nay tròn và sáng đến kì lạ, nhìn nó sáng rực cả bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh. mặt biển dường như càng lộng lẫy hơn dưới ánh trăng, gió thổi trên mặt biển tạo ra từng gợn sóng nhẹ vỗ vào bờ cát trắng tinh. cảnh vật lúc này trông thật yên bình và huyền ảo.

hai kẻ cô đơn |izana x reader|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ