thi vị

2.8K 323 256
                                    

vkook | thi vị

Bóng trăng tàn, mục nát. Em bơ vơ như cọng cỏ rũ rượi bên kia đường. Mái tóc em như làn nước dịu dàng, cành mai khuê thắm cũng phải ngã chào vì em. Em đẹp như màu xanh ngọc bích trong veo, như dòng suối đầu nguồn êm ả, khiến lòng tôi bát ngát cả ngàn cơn gió yêu thoảng vào lòng tôi phiêu du. Tôi yêu em cả kiếp quèn này tôi trao đổi, mãi một lòng khắc ấn bóng hình em.

*

trời trở gió chiều mây là đà. tiếng băng cát-sét cũ mèm ri rỉ vọng ra tiếng hát ngọt ngào của nữ danh ca đang nổi lúc bấy giờ. người ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt âm thanh đã hoài cổ, chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ mới tháng trước còn đang ở trên sàn bán đấu giá của bọn đại gia tài phiệt giàu nức đổ vách mới dám ngồi, đang chễm chệ nằm trên cái cổ tay thon lảnh chắc nịch của người đàn ông.

tờ báo màu ngà mềm rục ố hoen, nhìn qua liền biết đây không phải suất báo mới ra nóng hổi về chuyện biểu tình rầm rộ đang gây chú ý gần đây. người đàn ông chậm rãi lật những trang báo đã muốn rách bươm, đến trang cuối cùng thì hắn mới dừng lại. thời gian trên báo hiển thị rõ ngày tháng năm lúc đó, dòng tiêu đề to bự chảng.

năm hiển thị, đinh sửu 1937.

*

canh tý, 1960.

trời đang chuyển mình từ xuân sang hạ, những trời mấy tháng này nóng lắm, oi bức như cái màu hoa phượng đỏ rực đang bung nở ở giữa sân trường. được cái, mùa này nóng nhưng những cô cậu học trò thì vui lắm. sắp được nghỉ hè ấy mà, háo hức được nghỉ để không phải làm bài tập rồi còn được xúng xính đi chơi.

"thầy quốc vẫn chưa về đó à? chà, yêu nghề dữ ta. giờ vẫn còn ngồi đây chấm bài cho mấy cô cậu ham chơi ngoài kia à." - cô tuyết ôm một chồng giấy đi vào, giờ cũng là giờ nghỉ trưa, lớp cô mới có giờ kiểm tra toán, thu dọn sắp xếp một hồi mới trở về phòng giáo viên được. tưởng có một mình mình ai ngờ vừa vào liền thấy cậu trai trẻ mới vừa được chuyển công tác về đây không lâu, đang ngồi cặm cụi đọc gì đấy, kế bên cũng là một xấp bài kiểm tra chi chít chữ nghĩa của tụi học trò.

"dạ em chào cô tuyết. em siêng năng gì đâu, đang dung túng cho mình đọc mấy dòng thơ đây này. nãy giờ cũng chấm mới được đâu cỡ chục bài à. mấy cô cậu kia viết chữ nghĩa rối bù lên em nhức mắt chịu không nổi." - quốc đang say mê đọc quyển tuyển tập thơ mà em mới tậu được từ tiệm sách cũ ngày hôm qua thì nghe cô tuyết gọi mình. em cười giã lã vừa làm dấu trang vừa chào hỏi cô.

"phải thôi, tôi dạy toán có đáp án hẳn hoi mà chấm cũng muốn điên lên huống chi thầy quốc dạy văn. chữ mấy trò thì như gà bới, chấm mà phát bực hà." - cô tuyết cười ha hả đi đến bàn mình rồi đặt chồng giấy lên trên, xong xuôi mới quay sang nhìn em nói tiếp - "cơ mà cũng trưa trời trưa trật rồi, thầy quốc mau đi ăn trưa đi để còn có sức chấm bài tiếp, đừng quên mình quá. tôi đi ăn trước đó nghen."

vkook | thi vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ