7 năm nguyện lạc
Nguồn: http://tieuduongtd.wordpress.com/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-b%E1%BA%A3y-nam-nguy%E1%BB%87n-l%E1%BA%A1c/
VĂN ÁN
Bảy năm, cô đã cố hết sức đuổi theo, muốn giữ anh bên cạnh mình, muốn một ngày nào đó anh có thể quên đi bóng dáng luôn luôn ở trong lòng anh.
Nhưng mỗi đêm dài khi người ta tĩnh tâm, cô mới hiểu được, trái tim anh từ trước đến nay vẫn không thuộc về cô.
~♥~
Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:
Năm 2000, Lâm Tử Mạch 15 tuổi đã gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi trên đỉnh núi Lư Sơn.
Chỉ vì mới gặp mà đem lòng ái mộ, thế nên trong suốt bảy năm, cô luôn tìm kiếm thân ảnh của anh.
Năm 2007, Lâm Tử Mạch 22 tuổi, cô vẫn đem lòng yêu Âu Dương Thành như bảy năm trước đây, nhưng Âu Dương Thành 29 tuổi lại thủy chung vẫn nhớ tới một người yêu chưa từng hiện thân của mình.
Cho đến khi người yêu này xuất hiện, đã khiến tất cả quân lính dũng cảm của Lâm Tử Mạch 22 tuổi đều tan rã.
Lúc này, không gian và thời gian lại thay đổi.
Cô gái 22 tuổi được quay trở về năm 2000, năm cô 15 tuổi ấy, trước khi cô gặp được Âu Dương Thành 22 tuổi, và cũng trong năm 15 tuổi này cô gặp được Âu Dương Thành.
Khi vận mệnh có thể do chính mình lựa chọn, Lâm Tử Mạch, còn có thể lựa chọn trao tình yêu thương của mình cho Âu Dương Thành như khi mình 15 tuổi nữa không?
Chương 1: Hồi tưởng (1)
Lâm Tử Mạch im lặng ngồi trên băng ghế gỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi có một tòa tháp trên đảo nhô lên giữa hồ.
Giữa ngày hè vừa khô vừa nóng của Nam Kinh, bay bổng trong không khí là các loại âm thanh của xe cộ và các công trình thi công, mặc dù đang ngồi bên hồ Huyền Vũ, cũng không thể có được một chút yên tĩnh. Nếu như ở ngọn núi nhỏ nơi quê nhà mình, bên hồ nước xinh đẹp, dưới bóng cây, ít nhất cũng có thể nghe được tiếng ve sầu kêu râm ran.
Mà giờ phút này, trừ bỏ ồn ào náo động, vẫn là ồn ào náo động. Vào giữa trưa khi mà ánh nắng thật gay gắt, bỏng rát, nóng bức khiến người ta càng buồn bực không thể chịu nổi. Lúc này, mọi người đều trốn trong nhà ngồi dưới không khí của điều hòa, thực ít có người nào ra khỏi cửa, nhưng Lâm Tử Mạch vẫn ngồi dưới ngày hè thật lâu mà không hề nhúc nhích. Nhiệt độ đã lên tới bốn mươi độ nhưng dường như nó cũng không thể tạo chút ảnh hưởng nào cho cô, hai tay cô gắt gao đan vào nhau, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Bầu trời trước sau vẫn là một màu xanh mông lung đó, từng góc của thành phố lớn được quy mô vẫn mang cái dáng vẻ đó. Một đám mây trắng tinh khiết, vẫn đứng trên đỉnh tháp giữa hồ của đảo Hoàn Châu, mà không buồn nhúc nhích. Lâm Tử Mạch ngồi bao lâu, đám mây kia cũng ngừng bấy lâu. Cô nhìn chằm chằm vào nó, cứ nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ cô chỉ muốn biết một điều, cho nên cứ nhìn như vậy, một giờ, một ngày, hoặc là rất lâu, muốn biết xem đám mây này có phải đang thực quyến luyến tòa tháp kia hay không, mà không chịu di động nửa phần?