Chương 1

862 63 4
                                    

Santa cảm thấy mình bị những thứ bẩn thỉu theo dõi.

Từ tuần trước cho tới bây giờ, bất kì ở đâu, dù là ở phòng học hay nhà ăn, thậm chí ở trong phòng vệ sinh Santa đều cảm nhận được một ánh mắt kì quái đặt ở trên người mình, tựa như rắn độc, gắt gao mà nhìn.

Ánh mắt kia lúc nào cũng như thế, mỗi một lần lại khiêu chiến điểm giới hạn của Santa.

Tiết ngữ văn, Santa nghe câu được câu chăng, bút ở trong ngón tay thon dài vẽ ra một quỹ đạo.

“Lạch cạch.”

Tay Santa luận động một hồi, bút ở trong không trung lăn tròn xuống mặt bàn.

Lại tới nữa.

Trên bục giảng giáo viên ngữ văn giảng bài phấn khích vô cùng, mặt đỏ bừng bừng, cầm sách giảng mà nước miếng bay tứ tung, nhấn nhá một hồi rồi quơ chân múa tay, như thể giây tiếp theo liền sẽ kéo một vị học trò xuống xem múa.

“Một cái thời đại hủy diệt!!”

Giáo viên ngữ văn nhấn mạnh câu cuối, vang vọng cả một khu phòng học. Santa nhăn mày, như có dự cảm mà quay đầu, tầm mắt ở giữa không trung cùng lúc đối diện với người nào đó.

Nghiêng nghiêng phía đằng sau chỗ ngồi của Santa, Rikimaru đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, tay viết run run lệch một đường.

Tiết tự học buổi tối, chuông vang tan học chầm chậm mà tới.

Trong trường học các loại âm thành giống như tin tức truyền phát đi, dần dần ồn ào lên. Khu dạy học tràn ra dòng người ầm ĩ kéo đến cổng trường.

Ở đó, có hai thân hình cười cười nói nói có vẻ... Đáng khinh.

Rikimaru híp mắt như cái radar dò tìm nhìn đám người, đồng thời ghé đến bên tai Hạ Bất Phàm, đè thấp tiếng nói: "Anh Hạ, anh Hạ. Không có phát hiện mục tiêu, over. over.”

Hạ Bất Phàm không kiên nhẫn mà đẩy Rikimaru đang nói không ngừng: “Mợ, xem nhiều 007 à? Anh không nghĩ sẽ cùng chú hát bài <Cùng Rơi Nước Mắt>".
Rikimaru cười cười, lộ ra hai cái răng nanh: “Anh, nếu thành công thì sẽ có quà". Hạ Bất Phàm nhướng mày nói: "Cũng tàm tạm.” Chợt liền mở ra hình thức radar dò tìm, cùng Rikimaru rà quét đám người rộn ràng nhốn nháo.

Cấp 3 Nam Hoa, học sinh nhiều, lúc này là giờ tan học về nhà, càng là tấp nập hơn bao giờ hết.

Hai người vẫn mãi một cái tư thế, tầm mắt nhìn tới nhìn lui đám học sinh, đều muốn mù cũng không có nhìn thấy thân ảnh người nọ.

“Người đâu?” Hạ Bất Phàm xoa xoa đôi mắt, buồn bực nói. So với Hạ Bất Phàm, Rikimaru có kiên nhẫn hơn, vỗ vỗ bả vai hắn: “Chờ một chút.” Lời chưa kịp dứt, một thân hình cao cao đã hấp dẫn tầm mắt của hai người ——

Áo khoát đồng phục của Santa tùy ý buông thả, lộ ra bên trong cánh tay. Alpha tuổi trẻ mặt mày sắc bén, ngũ quan thâm thúy, vừa đi ra khu dạy học liền có vô số ánh mắt chú ý.

“!” Rikimaru vội vàng lôi kéo hạ Hạ Bất Phàm trốn sau thân cây ở ven đường.

"Chú làm gì?!” Hạ Bất Phàm nhíu nhíu mày. “Suỵt.” Rikimaru ánh mắt dừng ở trên người Santa, đưa ngón tay lên miệng làm động tác yên lặng. Hạ Bất Phàm vốn là một người có nhiều năm kinh nghiệm đi theo dõi, lập tức hiểu ý Rikimaru. Hai người liền tránh ở đằng sau cái cây nhìn Santa đi một khoảng xa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SanRi] ABO - Dấu Hiệu Đặc Biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ