4

625 95 2
                                    

Xe bus sẽ đến nơi vào khoảng 10 giờ trưa, tức là còn 15 phút nữa mới tới điểm dừng. Châu Kha Vũ thức dậy trước, vui vẻ ngồi nhìn Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào vai mình ngủ. Tóc cậu vừa gội buổi sáng nên vẫn còn vương mùi đào, hương thơm ngọt ngào cứ lảng vảng ngay sóng mũi Kha Vũ làm cậu trai cao hơn thấy ngứa ngáy khó chịu cực. Không nhịn nổi, cậu lấy tay chọc chọc vào gò má của người kia một cái cho bỏ ghét.

Ha, má của Patrick mềm mềm như bánh bao, còn có độ đàn hồi tốt. Nói chung là sướng tay gây nghiện, Châu Kha Vũ sờ sờ sờ sờ, sau đó thấy khuôn mặt đáng yêu của người đang nằm trên vai mình nhăn lại mất rồi. Cậu bất ngờ nhận ra mình xuống tay mạnh quá, tội lỗi, Châu Kha Vũ bèn xoa xoa má Hạo Vũ cho nó bớt đỏ, tự bảo bản thân phải kiềm chế lại đi thôi chứ người ta đau thì tim cậu sót lắm.

Tài xế báo còn 5 phút nữa là đến nơi, lúc này, Châu Kha Vũ mới quay sang đánh thức Patrick dậy. Cậu trai mặc hoodie hồng dụi mắt, sau đó vươn vai ngáp một cái, dùng giọng điệu ngái ngủ hỏi người kế bên :

" Sắp tới nơi rồi hả A Vũ. "

" Kha Vũ, là Kha Vũ nha. Không ngờ tới giờ cậu vẫn gọi nhầm tên bạn cùng bàn. "

Châu Kha Vũ giả vờ dỗi một chút, không ngờ Patrick tưởng là thật. Cậu trai nhỏ con hơn nhanh chóng nắm tay cậu lay lay xin lỗi, còn dùng cái giọng làm nũng chết tiệt mà cậu cao hơn không kháng cự nổi luôn miệng kêu Kha Vũ à Kha Vũ ơi, nên mấy giây sau, Châu Daniel Vũ bỏ cuộc, tuy vậy, cậu vẫn đặt thêm một cái điều kiện nhỏ :

" Gọi mình là anh trai đi mình mới tha thứ."

Kha Vũ nói xong liền liếc liếc sang người kế bên xem cậu phản ứng như nào. Hạo Vũ nhìn cậu rồi cười một cái, để lộ mấy cái răng hổ nhìn vừa duyên vừa thu hút. Chết tiệt, Châu Kha Vũ chắc luôn giờ mình đang đỏ mặt nè. Tiếp sau, cậu nghe Hạo Vũ kêu :

" Anh trai thúi. Anh trai thúi. "

Châu Kha Vũ đơ ra luôn.

" Bảo cậu gọi là anh trai mà, sao lại nói anh trai thúi rồi ? Vương Chính Hùng dạy hư đúng không ?"

Hạo Vũ bĩu môi, đáp lại :

" Hồi đó cậu lừa gọi mình là em trai thúi mà. Tất nhiên có em trai thúi thì phải có luôn anh trai thúi mới đủ cặp chứ, cậu tưởng mình không nhớ hả. "

Thấy vẻ đanh đá trên khuôn mặt người kế bên, Châu Kha Vũ vừa thấy yêu vừa thấy ghét ghét. Không báo trước, cậu đưa tay ra rồi nhéo mặt cậu trai nhỏ hơn một cái.

Nhéo nhẹ xíu thôi à.

Nhưng Doãn Hạo Vũ thì không, thấy khuôn mặt của mình bị ức hiếp, cậu làm tới, rướn người ra rồi lấy hai tay nhéo hai má của Châu Kha Vũ mạnh luôn, thấy Châu Kha Vũ kêu á á thì cậu mới vui vẻ mà bỏ tay ra, nhìn người đó với vẻ đắc thắng " đừng hòng bắt nạt tui. "

Châu Kha Vũ tức nhưng không nói, chỉ tự lấy tay vỗ vỗ lên hai bên má bị người ta nhéo lên rồi thôi.

" Xuống đi hai đứa này, người ta ra xe hết rồi mà còn ngồi ở đó làm trò hề. "

Vương Chính Hùng đi ngang qua chỗ của bọn họ thấy ngứa mắt nên liền nhắc nhở mấy câu. Hai bạn Vũ ok ok rồi một lớn một bé lỉnh kỉnh xách túi cùng với đồ đạc xuống .

Thiệt ra sự thật là như này :  Kha Vũ vừa đeo balo của mình vừa xách cái túi nặng trịch nhưng Hạo Vũ chỉ ôm thêm cái túi bánh to đùng như ôm một con gấu bông thôi. Vương Chính Hùng đeo cái balo nhỏ đứng kế Ngô Vũ Hằng, quan sát hai đứa kia một hồi rồi đúc kết :

" Chúng nó đi tuần trăng mật chứ không phải đi cắm trại với lớp bạn ạ. "

Ngô Vũ Hằng nhìn hai đứa Vũ đứng kế nhau. Tụi nó lúc thì cười cười nói nói, lúc thì đánh qua đánh lại. Cảnh tượng này hoàn toàn có thể phát ra năng lượng trái tim hường phấn bay đầy trời đấy chứ, nên liền gật đầu đồng tính ý kiến của Tiểu Hùng ngay tắp lự.


| Kepat / Song Vũ Điện Đài | Bạn Cùng Bàn Ơi Cậu Nghe Rõ KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ