song tử - nhân mã

878 72 21
                                    

"nhân mã. có người tìm cậu này"

"đợi tớ một chút"

vừa đi ra vừa nghĩ, sắp vào học rồi còn ai đến tìm cô nữa?

"hế lô bạn học, nhớ tớ chứ?"

"song tử?"

"ừa tớ nè"

song tử đứng trước cửa lớp, dáng người to lớn của cậu ta che đi thân hình nhỏ bé của nhân mã. chiều cao của song tử vẫn là một ẩn số với mọi người. chẳng một ai biết chiều cao chính xác của cậu ta là bao nhiêu.

nhân mã và song tử là thanh mai trúc mã của nhau. hai người dính nhau từ thời còn mặc tã, hai gia đình còn cho cô và cậu đính hôn từ bé cơ. trải qua bao nhiêu năm như thế, nhân mã vẫn không hiểu tại sao phải làm như vậy chứ?

"xíu nữa tan học mẹ bảo tớ đón cậu sang nhà chơi. mẹ của cậu đi có việc rồi"

"bài tập của tớ nhiều, phiền lắm nên bảo cô tớ không sang đâu nhé"

"nhưng mà"

"tớ nói thế đấy. cậu quay về lớp học đi"

nhân mã ngoảnh đầu, chạy vội về chỗ ngồi. còn một đống bài chưa làm, lấy đâu ra thời gian sang nhà song tử chơi với ăn cơm. phải rồi, nhân mã chính là một đứa nghiện học, nghiện tới mức có lần thiếu ngủ dẫn đến ngất đi trên lớp học. điều này khiến bố mẹ của cô lo lắng mãi không thôi, học hành là tốt nhưng cũng phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ. từ đó, bố mẹ của nhân mã chỉ cho cô học tới 10 giờ là bắt buộc phải đi ngủ, không thêm thời gian.

đối với đứa nghiện học như nhân mã, thì việc này là điều cực kì khó chịu. nhân mã là vậy đấy, luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức mỗi ngày, học đây học đó để cải thiện bản thân. hầu hết thời gian rảnh của cô đều dành cho việc học hay giúp bố mẹ việc nhà.

song tử đến mệt mỏi với cô gái nhỏ này, nhiều lần muốn rủ đi chơi mà không có được. đều chỉ vì  lí do: "bài tập chưa xong" hay "tớ cần đọc lại bài" và một đống lí do khác nữa. bất lực quá nên song tử chỉ đành quay về nhà rủ rê mấy đứa khác đi chơi.

nhưng hôm nay khác, nhất quyết song tử phải lôi được nhân mã sang nhà mình ăn cơm mới được. có khi, sau này cô phải ăn ngủ ở đây luôn rồi ấy.

"hehe chào nhân mã nhé"

"tớ đã bảo là không đi. nhắc lại lần nữa: không đi"

"ok được thôi"

"tớ về trước nhé bye bye"

nhân mã càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, tên này bị làm sao ấy nhỉ? bình thường thì sẽ rủ rê bằng mọi cách, nài nỉ người ta cho bằng được rồi mới thôi nhưng giờ đồng ý một cách cực kì dễ dàng. trúng ngải rồi à?

tới trước cửa nhà, nhân mã lục cặp để lấy chìa khóa nhưng lục hết cả cái cặp vẫn không thấy. rõ ràng là đã để vào cặp rồi mà nhỉ? đúng lúc này, cô nhận được một tin nhắn từ điện thoại.

bocasotuluv
chào bạn iu
về tới nhà chưa nè?

đừng nói là tên này làm ấy nhé?

bocasotuluv
đợi tớ qua đón
quên không bảo cậu

bocasotuluv
nãy cậu không để ý nên
tớ chôm chìa khóa rồi 😉

"cậu được lắm. tính tình mãi mãi không thay đổi nổi"

"bao giờ thì mới hết trẻ con đây?"

trouvaileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ