Chương 19
Thiên phố tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc dao khán gần lại vô.
Hôm nay thành Nhạc Dương mưa nhỏ mênh mông, nước chảy qua cây cầu nhỏ lượn quanh thành, bao phủ lên Nhạc Dương một mảnh mông lung, màu sắc và hoa văn khoe sắc trong mưa mơ hồ, xa xa nhìn lại muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết.
Ôn Khách Hành lựa chọn rời đi trong một buổi sáng như vậy.
Hôm qua hắn xoay sở một vòng, an bài mọi việc ổn thỏa, hôm nay thừa dịp Vong Tể còn chưa thức dậy liền cáo biệt với Đặng Khoan rồi ra khỏi cửa, hắn cầm một tay nải, tay dắt một con ngựa, mang đấu lạp (mũ rộng vành có rèm che), lắc lư mà đi trên đường cái thành Nhạc Dương, tùy ý để mưa phùn thấm ướt y phục.
Giờ phút này hắn thật sự như một lữ nhân, chỉ là hắn không rõ mình phải đi đâu về đâu.
Sáng tinh mơ, trời lại mưa, người trên đường vô cùng ít, Ôn Khách Hành đến ngoại ô, thấy ven đường có một cửa hàng, lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn sáng, vì thế đem ngựa cột vào ven đường, đi tới mua hai cái bánh bao và một chén sữa đậu nành, ngồi trong quán từ từ ăn.
Ăn xong một cái bánh bao, uống nửa chén sữa đậu nành, phía bên bàn đối diện bỗng nhiên có người ngồi xuống.
"Ta thấy huynh đài cũng muốn xuống phía nam, tại hạ vừa lúc cùng đường với huynh đài, chi bằng chúng ta kết bạn đi, trên đường cũng có thể chăm sóc cho nhau."
Giọng nói của người đối diện trong trẻo, ngữ khí vô cùng quen thuộc, tựa như không phải người mới quen biết mà là một cố nhân lâu ngày gặp lại, Ôn Khách Hành cúi đầu thật thấp, khuấy cái thìa đảo sữa đậu nành trong bát một chút.
"Ta không đi phía nam." Ôn Khách Hành nói.
"A? Vậy không biết huynh đài muốn đi đâu?"
Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, mới nói: "Phía tây."
"Vậy thì trùng hợp quá, tại hạ cũng đi phía tây, vừa lúc tiện đường với huynh đài, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi?"
Ôn Khách Hành bị chọc đến cười ra tiếng: "Vừa rồi không phải huynh nói đi về phía nam sao?"
"Ta muốn đi phía nam là bỏi vì đệ cũng đi phía nam, đệ đi phía tây đương nhiên ta cũng theo đệ đi phía tây." Ngữ khí của người nọ đột nhiên trở nên thật nhẹ: "Cho dù đệ đi đâu, ta vĩnh viễn cùng đường với đệ."
Ôn Khách Hành rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái.
Đôi mắt người này rạng rỡ trong sáng, sáng ngời nhưng không lóa mắt, cứ như vậy cười với Ôn Khách Hành, cười đến như một luồng ánh sáng, thẳng tắp chiếu vào trên người hắn, khiến hắn vừa không nhịn được muốn tới gần, vừa sợ hãi muốn chạy trốn.
Mấy năm về trước, người này chính là cứ cười như vậy mà tiến vào trong lòng hắn, trở thành hy vọng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của hắn, hắn muốn nương theo ánh sáng đó trở lại nhân gian, trở thành một con người đường đường chính chính, nhưng hắn biết cả người hắn đầy tội nghiệt, không có cách nào trừ khử hết được, cho nên hắn chỉ có thể giở thủ đoạn để người này ở lại bên cạnh hắn lâu thêm một chút, một chút nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tể
General FictionTác giả: 卤大鹅 (https://xiaolongbing203.lofter.com/) Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 70% so với bản gốc. Giả thiết: Chu Tử Thư uống nhầm sữa cho bé con sau đó quên mất mình đã từng c...