Sau khi để mình nhìn chật vật, lả lướt cô mới rướn tai lên nghe tiếng bước chân lại gần WC nam.
Cô vừa nảy ra một ý nghĩa táo bạo. Sẽ giả vờ như để Song Nghị cưỡng hiếp cô, vậy người cảm thấy tội lỗi không phải là cô nữa rồi.
Không ngoài dự đoán, tiếng cạch vang lên. Kiều Ninh Ninh giả vờ hoảng hốt nhìn về phía Song Nghị đang cởi từng nút áo.
-Anh...anh...sao anh lại ở đây?
Kiều Ninh Ninh rưng rưng nước mắt, ngại ngùng chật vật kéo dây áo lên nhưng mãi không kéo được làm cô gấp muốn chết. Chẳng những không kéo được còn bị tụt xuống khiến cô hoảng sợ nhìn Song Nghị đã cởi áo sơ mi ra và tiến lại gần cô.
Nhìn dáng vẻ như dã thú chuẩn bị vồ lấy, Kiều Ninh Ninh sợ hãi chạy về phía sau tới nhà vệ sinh cuối cùng. Lúc này dây váy đã tụt xuống hụng. Kiều Ninh Ninh vô lực lấy hai che lại.
-Anh...đừng lại gần em...
Song Nghị nhìn dáng vẻ yếu ớt như thỏ nhỏ sắp bị sói ăn khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.
-Tiểu Ninh...
Song Nghị áp sát Kiều Ninh Ninh, lột toàn bộ quần áo của cô xuống, cũng như của hắn, không chừa một mảnh vải nào, sờ soạng khắp cơ thể cô.
-Bảo bối, sao em lại xinh đẹp thế?
Khác với dáng vẻ đạo mạo, lịch sự thường ngày, bây giờ hắn bao bọc, liếm mút cơ thể Kiều Ninh Ninh như dã thú khiến Kiều Ninh Ninh đang diễn nhưng cảm thấy hơi hơi sợ.
-Đừng...a...đừng liếm chỗ đó...anh...đừng...
Đặt Kiều Ninh Ninh xuống nằm dưới, Song Nghị trườn xuống hôn hoa huyệt của Kiều Ninh Ninh. Hai tay nhào nắn mông của cô đến đỏ ngắt.
-Huhu...anh...ưm...buông em ra...tha...em...a...sao...anh...
Lời nói hỗn loạn của Kiều Ninh Ninh như liều thuốc thôi thúc Song Nghị, hắn rút côn thịt đã cướng cứng nãy giờ, nhắm vào hoa huyệt mơn mởn.
-a...sao anh...lại cưỡng...hiếp em...a...
Mặc dù lời nói trách cứ nhưng tiến độ rên rỉ của Kiều Ninh Ninh vẫn rất yêu mị, không chỉ thế, cô còn bày ra khuôn mặt nũng nịu, cắn môi như đang chịu đựng.
Hai chân của cô để vác lên vai của Song Nghị, hơi mỏi nhưng cũng rất mới lạ. Kiều Ninh Ninh nghĩ thầm.
Lúc Song Nghị bắn ra, thì Kiều Ninh Ninh nhân cơ hội anh rút ra yểu điệu đứng dậy chạy thoát khỏi. Nhưng chạy chưa được mấy bước đã bị bắt lại, đè lên thành rửa tay.
-Bé con, muốn chạy đi đâu?
Song Nghị nói xong, cúi đầu cắn cắn cổ cô. Kiều Ninh Ninh khóc thút thít.
-Anh...sao anh lại...làm như thế với em? Em chưa bao giờ...gặp...người nào...làm em như thế...
Song Nghị hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhân cơ hội cô rưng rưng đâm côn thịt vào lần nữa.
Tư thế này khiến Kiều Ninh Ninh hơi ngạc nhiên, một kiểu mới lạ nữa.
Đột nhiên hắn xoay người cô lại, để hình ảnh dâm mỹ của cô và hắn trần truồng trước gương.
Kiều Ninh Ninh xấu hổ che mặt nhưng lại bị Song Nghị giữ lấy.
Tư thế này là cô đang hai chân lên thành rửa tay, cả người cô đang bị Song Nghị khống chế, bên dưới là hình ảnh dâm mỹ khó nói.
Ở chỗ này họ lại cao trào một lần. Kiều Ninh Ninh lại giả vờ chạy ra bàn ngồi lại làm một lần, chỗ cầu thang một lần, chỗ thu ngân một lần, chỗ cửa một lần...không biết là lần thứ bao nhiêu nhưng tác dụng của thuốc quả thật kinh khủng.
Nguyên do cô chạy lung tung là cô đang làm nhiệm vụ, chính là thay đổi phong cảnh làm tình =)).
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nâng cấp hệ thống bể nợ (Caoh + NP)
Non-FictionKiều Ninh Ninh sống chết cũng không muốn khoe mình "vinh hạnh" được một hệ thống bể nợ suýt thôi đã phá hủy chính mình để công ty chủ quản trả nợ thay giúp mình đi kiếm bạn trai đâu! "Không chỉ một mà nhiều bạn trai!" Hệ thống đã kiêu ngạo mà nói n...