Chương 1:

8 1 0
                                    

Hình như tôi bị bệnh rồi.

Tôi không nhớ tôi đến từ đâu, cũng không nhớ gì về bản thân mình.

Tôi chỉ nhớ được, đã có ai đó gọi tôi là Glu, đó có phải tên tôi chăng?

Tôi cũng không biết nữa.

Hình như có gì đó?

Nó đang tiến lại gần tôi ư?

A!

_________________________

"Mấy bà nghe tin gì chưa? Hình như có một đứa bé được nhặt về ở trên núi thì phải."

"Ôi trời, có thật không đấy?"

"Thật mà, thật mà, nghe kể là lúc người ta tìm thấy nó, nó đang ăn một con gà rừng ở gần chỗ Đàn tứ thúc thì bị phát hiện."

"Thím Lan, tin bà nghe cũ rồi, tôi nghe chị dâu tôi kể thằng bé ấy được sói nuôi lớn đó, Đàn tứ thúc đã xác nhận trên người thằng bé đó có lông sói cùng mùi sói rất dễ nhận biết đó."

"Đúng vậy, mấy bà cũng biết mũi của Đàn tứ thúc có bao nhiêu thính mà."

"Trời ạ, đáng sợ quá, sao lại có người bỏ con mình vào rừng thế chứ? Thật là thất đức mà."

"Ngay cả động vật cũng có linh tính, không nỡ tổn thương trẻ con, vậy mà có vài người làm phụ mẫu thật là thất đức mà."

Trong thôn Giang và mấy thôn lân cận gần đây có một lời đồn thổi ngựa không ngừng vó cứ truyền đi khắp nơi, có một đứa trẻ được tìm thấy trong một ngọn núi ở cạnh thôn Giang, không cha không mẹ, được cho là được đàn sói nuôi lớn, hiện tại đang ở nhà trưởng thôn Giang.

Có rất nhiều người đang tụ tập trước nhà trưởng thôn. Họ đều là thôn dân của thôn Giang cả, tất cả bọn họ đều vừa đi cày về thì nghe có họp thôn nên không kịp chải chuốt lại mình thì đã đi thẳng đến nhà trưởng thôn, có vài người đàn ông đang thảo luận về vụ mùa tới, còn những người phụ nữ thì tụ với nhau nói về lời đồn, người già ngồi hóng gió còn lũ trẻ thì chạy nhảy khắp nơi.

Trong lúc họ đang bàn tán, xì xầm thì cửa nhà trưởng thôn mở ra, một người đàn ông trung niên tay dắt tay một đứa trẻ bước ra, đằng sau còn có hai người thanh niên và hai người phụ nữ khác tuổi nhau.

Đó là cả gia đình nhà thôn trưởng, thôn trưởng Giang Chính, cùng hai người con trai Giang Lẫm, Giang Hướng, hai người phụ nữ phía sau là vợ của thôn trưởng, Giang thị và vợ của con trai trưởng Giang Lẫm, Giang tiểu thị.

Còn đứa trẻ được dắt theo chính là đứa trẻ được sói nuôi lớn trong lời đồn.

Thằng nhãi đưa mắt nhìn những thôn dân đang đánh giá mình, những ánh mắt chứa đầy sự tò mò, mới lạ, chen lẫn vào đó còn có những ánh mắt coi thường, ghét bỏ, nó ghét những ánh mắt này, răng nó ngứa ngáy, hai hàm răng cọ xát mạnh vào ngay tạo ra tạp âm cực kỳ điếc tai.

Ngay lúc nó muốn lao tới các thôn dân thì thôn trưởng đã vuốt nhẹ đầu nó, ông lên tiếng:

"Mọi người chắc cũng nghe về lời đồn gần đây nhỉ? Ta xin đính chính luôn, lời đồn là thật." ông đưa tay ngăn mọi người lên tiếng "Đứa trẻ cạnh ta chính là đứa trẻ được Đàn Nhân Tứ tìm thấy, tại đây, ta muốn hỏi xem có ai quen đứa bé này không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ôi, Cuộc Đời Bình Yên Của Tôi_Quý Ngài Ôn Nhu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ