[Series: Welcome to TVXQ's Household]
Author: Zoeybunnygals @ LJ
Translator: Sắn
Link http://zoeybunnygals....com/27646.html
@@@@@@@@@@@@@@@@@
Con Gấu không thể giúp đỡ và con Thỏ bị trừng phạt
"Baby-ah" Junsu ngân nga, giọng hát vang vọng khắp căn hộ. "Cưng đang trốn ở đâu?. Ra đây nào. Ra đây dù em đang ở bất cứ nơi đâu? "
Yoochun mím môi, lặng lẽ mở tủ chứa khăn tắm và ép mình trong không gian chật hẹp bên cạnh chồng khăn sạch, gập mình lại nhỏ nhất có thể, hy vọng rằng “ lá chắn “ bằng vải bông kia có thể giúp cậu ẩn nấp đôi mắt “ truy sát” của Junsu.Chuỗi âm thanh mở và đóng cửa là điều duy nhất Yoochun có thể nghe thấy khi cậu lo lắng ngồi im trong tủ quần áo màu giờ tối đen như hắc ín.
"Baby-ah" Junsu hét lên. "Nếu cưng “ đầu thú” ngay bây giờ, anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em."
Junsu chờ đợi bất cứ tiếng động hoặc chỉ dẫn nào cho thấy Yoochun đã từ bỏ. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghe thấy trong căn hộ của mình là tiếng ồn khe khẽ từ máy điều hòa không khí.
Đúng vậy. Không có gì. Thậm chí không một âm thanh.
Anh nhếch miệng cười hài lòng và cảm thấy cái quần jean của mình càng lúc càng chật trội. Nếu điều này là cách mà Baby-ah của anh muốn chơi, vậy thì anh sẽ đáp ứng cậu.
Cậu cầu nguyện với Chúa rằng Junsu cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi trong việc tìm kiếm cậu và dừng cái trò chơi vô lí này. Thành thật mà nói cậu thậm chí còn không biết mình đã làm sai cái gì, nhưng giây phút cậu đặt chân vào nhà và thấy người yêu cậu đang chờ đợi cậu với một cái nhìn đến phát điên trong đôi mắt của anh, Yoochun đã biết ngay rằng nếu không trốn thoát khỏi đó ngay lập tức thì cậu sẽ “được” “ dính “ chặt với cái giường thân yêu giờ đã trở thành bình địa, cho một đêm dài thật dài.
Một lúc sau, tất cả tiếng đập cửa cũng như âm thanh của cánh cửa mở và đóng hoàn toàn dừng lại. Yoochun cảm thấy hy vọng đang lóe lên trong cậu. Nhưng tia hy vọng của cậu đã sớm bị nghiền nát thành tro bụi khi Junsu giật mở cánh cửa tủ cùng với lá chắn an toàn duy nhất của Yoochun, một chồng khăn mềm, sạch sẽ. Yoochun hét lên the thé khi Junsu kéo cậu ra khỏi khoảng trống mà cậu vừa chui mình vào.
"SU!"
"Quá trễ rồi, Baby-ah." Junsu cười tự mãn, vác người yêu của mình lên bờ vai khỏe khoắn và giờ đang nổi cơ bắp cuồn cuộn. "Anh đã cho em một cơ hội."
"ĐỂ EM ĐI!!!”
"Không, em là cậu bé hư."
Yoochun tiếp tục đấm đá loạn xạ và gào lên, hy vọng rằng bằng cách nào đó cậu có thể trốn thoát khỏi vòng tay cứng như đá Junsu. “ Em có làm gì đâu? Em đã không làm bất cứ điều gì hết! "
"Ồ, có đấy." Junsu tét thật mạnh vào một bên mông của Yoochun, khiến người yêu anh dừng lại gần như ngay lập tức "Anh đã xem tập phim hôm nay rồi."