Nhớ chị rồi

439 41 3
                                    

Ngoài trời đang có lấm tấm vài hạt mưa như muốn gội rửa thành phố. Thượng Hải bây giờ đang là buổi tối, một nơi phồn hoa như vậy, đứng từ trên cao ngắm phong cảnh này cùng người mình thương thì còn gì bằng. Dụ Ngôn đứng ở ban công ngắm cảnh, những nỗi nhớ không khỏi ùa về. Dụ Ngôn lại nhớ Đới Manh lão sư của mình rồi.

"Haizzzzz"

Không biết đâu là lần thứ bao nhiêu Dụ Ngôn thở dài trong ngày nữa. Bỗng nhiên điện thoại cô có ai đó gọi đến, sau khi nhìn thấy tên người gọi, cô không khỏi mỉm cười.

"Chào công chúa của chị" - Dụ Ngôn khẽ cong khóe miệng khi nghe được giọng nói quen thuộc

"Đới Manh lão sư~"

"Sao thế?"

"Em nhớ chị rồi"

"Nhớ chị rồi hả?"

"Ừm"

"Chị cũng nhớ em rồi, cho nên em ra ngoài mở cửa cho chị đi"

Dụ Ngôn nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó liền bật dậy chạy thẳng ra cửa. Vừa mở cửa ra cô đã thấy trước mặt người mình thương. Đới Manh trên đầu có chút nước chảy xuống hai tay cầm hai túi to đựng đồ ăn, trên người còn dính vài giọt mưa

"Vì em nói nhớ nên chị đến với bé đây"

Dụ Ngôn chạy đến ôm chầm lấy con người trước mặt, dụi mặt vào lồng ngực của người mình yêu.

"Chị đến lúc nào sao không nói cho em"

"Chị muốn tạo bất ngờ cho em mà bảo bối~" - Đới Manh vừa nói vừa dùng tay xoa đầu em

"Chị mau vào nhà thay quần áo ra đi, người chị ướt hết rồi"

Nói xong Dụ Ngôn liền buông tay khỏi cái ôm và để cửa cho Đới Manh vào. Mặc dù đang rất đói nhưng Dụ Ngôn vẫn chờ Đới Manh thay quần áo xong rồi mới ăn.

"Bảo bối a, sao em không ăn trước đi"

"Người ta muốn đợi chị màaaaa" - Dụ Ngôn cố tình nói dài chữ ra và bĩu môi làm nũng Đới Manh lão sư.

Thấy cảnh đó Đới Manh không căn được mà đưa tay lên véo cặp má bánh bao của người yêu mình rồi áp môi mình lên môi của Dụ Ngôn.

"Aaaaa, người yêu chị dễ thương quá đi"

Thấy Đới Manh làm thế, Dụ Ngôn không khỏi đỏ mặt mà ôm chặt lấy Đới Manh. Vừa đúng lúc đó mấy con người còn lại của The9 đi về, Dụ Ngôn ngay lập tức liền buông Đới Manh ra, dù sao cô lúc nào cũng kêu Khổng Tuyết Nhi bám dính Hứa Giai kỳ mọi lúc, vậy mà để họ nhìn thấy cảnh này cô sẽ bị trêu chết mất.

"Aaa, Đới Manh chị đến khi nào vậy, sao không gọi em" - Vừa thấy người chị thân yêu của mình Hứa Giai Kỳ đã kêu ầm lên rồi chạy tới ôm Đới Manh

"Chị vừa mới đến thôi, mấy đứa mới đi làm về sao, mau lại đây ăn đi, chị mua nhiều đồ ăn lắm"

"Vẫn là Đới Manh lão sư quan tâm bọn em nhất"

"Đâu có đâu, người ta bận quan tâm em người yêu ngồi cạnh nhất cơ" - Mặc dù nghe đến đồ ăn là Ngu Thư Hân đã thấy thích rồi nhưng cô vẫn không quên khịa Đới Manh một câu.

"Thế bây giờ mọi người có ăn không"

"Có, gì chứ đồ ăn không thể lãng phí"

Dụ Ngôn nãy giờ ngồi đây vẫn hơi tủi thân đó nha, chị người yêu siêu cấp của người ta bao lâu mới được gặp mà không có thời gian riêng tư cho hai người gì mà đã bị 8 con người này phá đám rồi. Đồ ăn Đới Manh lão sư mua mọi người cũng tiến tới ăn hết. Dụ Ngôn nghĩ lại bản thân có chút ích kỷ, nhưng biết sao được, những thứ liên quan đến Đới Manh cô không muốn chia sẻ cho ai cả.

"Đới Manh lão sư, bé muốn ở riêng với chị cơ" - Dụ Ngôn kéo tay Đới Manh để người cô sát vào mình rồi khẽ nói thầm vào tai Đới Manh.

"Vậy hai chúng ta vào phòng nha"

"Mọi người cứ ở đây ăn đi, tôi cùng Ngôn Ngôn vào phòng ăn" - Đới Manh lên tiếng thông báo cho 8 con người đang ngồi ở bàn ăn

Nói xong Đới Manh cầm túi đồ ăn dành riêng cho Dụ Ngôn và cùng bảo bối của mình vào phòng mà không chú ý đến những con mắt khinh bỉ nhìn mình nãy giờ.

"Không biết hai người vào đó ăn nhau hay ăn cơm nữa" - Hứa Giai Kỳ lên tiếng trêu chọc

"Dụ Ngôn của chúng ta sau lại bẽn lẽn như thế chứ, thật là, mất hết hình tượng Dụ công binh rồi"

Vừa mới vào trong phòng Dụ ngôn đã nhanh chóng khóa trái cửa và bịt mắt Đới Manh lại, sau đó đẩy Đới Manh ngồi lên giường.

"Chuyện gì vậy bảo bối, chị muốn ăn, chị đói lắm rồi"

Mặc kệ Đới Manh đang ngồi đó than đói, Dụ Ngôn vẫn làm điều gì đó thần bí mà chỉ cô mới biết. Dụ Ngôn tiến đến cởi bịt mắt của Đới Manh ra khiến Đới Manh suýt chút nữa phụt máu mũi. Ai đó cứu Đới Manh với

CÁI GÌ ĐÂY HẢ? Dụ Ngôn lại dám mặc bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh đó trước mặt cô nữa sao? Từ bao giờ em trở nên câu dẫn như vậy. Chắc hẳn em đã chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi. Dụ Ngôn nằm trên giường sau đó ngoắc ngoắc ngón tay của mình. Cô còn dùng tay kéo một bên vai xuống để lộ xương quai xanh của mình, sau đó nói với Đới Manh

"..."

"Vậy bây giờ Đới Manh lão sư"

"Chị muốn ăn cơm hay là ăn em?"




__________________________

chap này đã đăng trong series trước rồi nhưng tách riêng series của Băng Tuyết Kỳ Duyên và Độc gia Đới Ngôn nên mình đăng lại và có sửa lại một chút ở chap này :3

(Đới Ngôn) H.A.K : Hugs and KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ