Công nhân

237 5 1
                                    

Nếu không có cái vụ "3 tại chỗ", chắc Thiên cũng đã chẳng biết cái vụ ở trọ khu công nhân lại thú vị thế này. Ăn nhậu, bài bạc, karaoke tại chỗ... có đủ cả; ừ thì không có gái gú cho đủ bộ thật, nhưng với một thanh niên đồng tính như Thiên thì ối dồi ôi, càng khoẻ. Ở đây ngày nào cũng được ngắm trai ở trần đánh banh, mồ hôi nhễ nhại thật thích con mắt. Chưa kể mấy ông chú xồm xồm ở trần mặc mỗi cái quần đùi tối ngày đi ra đi vô nữa chứ, nó đã. Hồi trước đi đi về về, Thiên chỉ được thấy họ trong bộ đồng phục công nhân. Giờ ở lại được ngắm nghía nhiều hơn thật chẳng uổng bao công sức mà.

Công nhân thì đông, nhưng số lượng phòng lại có hạn nên bên nhân sự nó ghép đại 3 - 4 người ở chung một phòng mới ác. Phòng bé như cái lỗ mũi mà chen chúc tới tận cả đám người. Chưa kể trong phòng chỉ có mỗi cái vòi nước bé tí để giặt đồ, kèm cái bếp con xinh xinh bên cạnh chỉ đủ chỗ đứng cho một người. Vệ sinh tắm rữa đều phải dùng nhà vệ sinh chung hết, chán chả buồn nói. Ừ thì có điểm cộng cũng phải có điểm trừ, nhà công nhân mà đòi như phòng khách sạn chắc chỉ có mấy siêu nhà máy thôi.

Phòng Thiên 4 người thật, nhưng 1 đứa đã xin nghỉ phép hồi đầu tuần rồi. Một đứa khác thì gốc gác C.O.C.C nên được đặt cách ở chung phòng máy lạnh với các sếp lớn, chỉ còn Thiên với một ông chú cũng đã u50. Mà có chê phòng cỡ nào thì Thiên cũng đã ở đây được hơn 2 tuần rồi, riết rồi cũng phải quen thôi.

Ông chú ở chung phòng tên Robert, làm bên sản xuất. Ổng cũng thuộc dạng kỹ tính, ngăn nắp với biết suy nghĩ, vâng quan trọng nhất là biết sử dụng cái đầu, nên cả hai ở chung với nhau cũng khá ổn và chưa hề cãi cọ lần nào. Thử tưởng tượng phải ở chung phòng với một người lúc nào cũng say xỉn be bét, khuya mới mò về tới phòng, ở không là mở nhạc ì đùng, rồi xài đồ của người khác như hàng chợ, ăn uống chả biết dọn thì chắc cũng phải siêu nhân lắm mới ở chung nỗi.

Nhưng thứ thật sự đáng sợ khi ở trọ tại chỗ là cúp điện. Không có điện đồng nghĩa không đèn không quạt, và ai chưa kịp sạc pin điện thoại thì đó chẳng khác nào cơn ác mộng cả. Chưa kể mấy cái phòng toàn người với người, không quạt thì mồ hôi cứ thế mà tuôn rơi như thác nước thôi. Và đêm nay vô tình lại là một đêm cúp điện, ôi thôi nản.

"Vãi chưa, cúp điện rồi" giọng ông Robert vang lên trong bóng tối của căn phòng.

"Đang nhậu mà thật là..." Thiên cũng chán nản thở dài.

Hai chú cháu nhậu từ hồi lúc xế chiều, định làm một phát tới khuya rồi đi ngủ luôn vì dù gì sáng mai cũng được nghỉ, ai dè đâu. Lúc đầu cũng rủ được 3 - 4 người nữa, nhưng ông thì bận, ông thì mê đánh bài, ông thì có việc gấp, thế là chỉ còn hai chú cháu.

"Cúp điện cái mất hết cả hứng" ông Robert lui cui đứng dậy, kiểm tra lại mấy cái công tắc cho chắc "mà sao bữa nay hầm dữ ta, chưa gì đổ mồ hôi rồi"

"Chắc hơi đất lên đó chú, hồi chiều con thấy chuyển mưa quá trời mà không biết mưa nổi không". Nhưng Thiên chỉ vừa dứt câu, trời đã nổ một tiếng sấm thật mạnh. Ngay sau đó, một cơn mưa như trút dội xối xả xuống dãy phòng trọ.

"Ô hô, thằng này nói linh ghê, bữa nào cho chú xin cặp số nghen" ông Robert đùa trong khi Thiên chỉ biết cười trừ.

Mưa ngày càng lớn dần, hướng mưa lại chẳng tốt mấy khi dội thẳng vào dãy phòng trọ của Thiên. Cả hai luống cuống đóng các cửa lại nhanh nhất có thể. Luýnh quýnh, ông Robert vô tình trượt chân ngã nhào, đè dẹp lép cái can rượu gần đó luôn mới ác. Mùi men bốc lên nồng nặc khắp người ông chú già. Thiên nhanh chóng chạy lại đỡ ông dậy.

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 5: Giấc Mơ Của Kẻ KhờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ