445

604 0 0
                                    

Rạng sáng 3 giờ 44 phút

        [ Kim Jaejoong ! Cậu ở yên đó đừng có nhúc nhích! ! Khốn nạn ! Một giờ, cho tôi một giờ, tôi nhất định sẽ đến! ]

 

        Jung Yunho buông điện thoại, lúc này lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết thế nào là sợ hãi thật sự. Cảm giác tê liệt giống như sắp hoàn toàn ngừng hoạt động chưa từng bao giờ xâm chiếm được đại não vốn vô cùng sáng suốt của hắn. Hắn biết hắn không thể mất đi người kia, cái con người quật cường trong sóng gió kia.

Cho nên hắn phải đi.

 

        Trong phòng không bật đèn, trong căn phòng khách khổng lồ trống trải chỉ có cái Tv màn hình rộng đang phát ra một thứ ánh sáng trắng xanh mệt mỏi, mọi hình ảnh nhảy múa trong câm lặng. Cơ hồ tưởng như nghe thấy hàng vạn tin tức khẩn cấp liên tục phát ra từ cái miệng cô phát thanh viên. Điếu thuốc dài trắng còn chưa kịp châm lửa đã bị thảy vào cái gạt tàn bằng pha lê trong suốt.

        Jung Yunho tiện tay với lấy cái áo khoác , do dự trong chốc lát, định quay trở vào nhưng cuối cùng lại mở ngăn kéo lấy một vật gì đó, rồi mở cửa.

 

        “Rầm–”

cánh cửa lớn run lên bần bập sau hai cú đá của hắn.

 

        Lúc này đồng hồ đã điểm  “3 giờ 50 phút” –

Chap 1

1*

        Ánh nắng dường như đã mệt mỏi, tràn xuống, nhẹ nhành đáp lên cảnh vật hờ hững im lặng, đám bụi tàn dương rắc trên đỉnh tòa nhà cao tầng cũng có vẻ đang bốc cháy, những đốt lửa nhỏ nhoi, giống như những đứa trẻ buồn bã chiếu vào căn phòng làm việc nửa tối, nửa sáng; trong căn phòng tất cả đều vô cùng mộc mạc.

 

        Đưa lưng về phía cái cửa sổ sát bàn bằng gỗ lim, một người đàn ông với vóc dáng thon dài, cao, cứng cáp 

ngồi . Hắn đưa những ngón tay dài gầy xương xẩu vuốt vuốt đống văn kiện chất đầy trên mặt bàn làm việc, môi đầy đặn mím lại, vẻ nghiêm túc, chững chạc, hai tròng mắt thăm thẳm giống như một màn đen tối thẫm, thâm thúy nhìn bất động, thậm chí là một cái run nhẹ cũng không có, những hàng chữ lướt nhanh trong đáy mắt, những đường nét cân xứng hoàn hảo như một bức họa hoàn mỹ, quỷ mỵ khiến bao cô gái bị khuynh đảo, cái vẻ uy nghiêm làm cho các chàng trai khác vừa sùng bái vừa ghen ghét. Chàng trai hoàn mỹ đó chính là tổng giám đốc Jung Yunho  –người mà không kể cả dáng vẻ bên ngoài hay là địa vị, tiền tài cũng làm cho người ta hâm mộ đến khuynh đảo.

        Không biết đã qua bao lâu rồi cuối cùng Jung Yunho vuốt vuốt hai trong mắt mỏi mệt, cái nhức nhối làm hắn không tài nào mở được mắt nữa, hơi do dự nhưng rồi hắn cũng bỏ đống văn kiện xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ đơn giản trên tường , chiếc đồng hồ nhìn lại cậu ta với dáng vẻ chán chường, cây kim ngắn nhích dần đến con số 6 .

445Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ