[Đoản | KrisTao] Nam thần cái đầu!

3.5K 237 24
                                    

“Bản chất con người Ngô Diệc Phàm thế nào, chỉ có Hoàng Tử Thao hiểu rõ nhất!”

Ngô Diệc Phàm là một đại minh tinh có tiếng trong làng giải trí Trung Hoa, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng anh đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp ca hát của mình. Và trong một buổi họp báo gần đây, anh cho biết, anh đã nhận lời mời tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh Hollywood, tuy rằng chỉ đảm nhận vai phụ nhưng chắc chắn đây sẽ là bước tiến lớn có thể đưa danh tiếng của anh đi xa hơn trên khắp thế giới. Bộ phim được dự đoán là bom tấn lớn trên màn ảnh năm nay …

Ta cười lạnh nhìn thoáng qua màn hình TV lớn, hình ảnh một tên nam nhân gọi Ngô Diệc Phàm được hàng ngàn người sánh ngang với thần thánh đang tươi cười lịch sự đỡ lấy tay một phụ nữ xinh đẹp cùng bước lên thảm đỏ. Ta lúc này thực sự chỉ muốn hai tay hai cục gạch mà đem ném vỡ cái màn ảnh đó! Bất quá, nơi đây là chốn công cộng, lại không được phép phá hoại của công, vậy nên ta đành nhẫn nhịn quay mặt đi, mở lớn nhạc mà đeo tai nghe.

Ta tên Hoàng Tử Thao, vì chữ Thao với Đào phát âm giống nhau nên bạn bè thường gọi ta là Đào Tử. Ta là một công dân gương mẫu thích hướng thiện, không bao giờ làm việc trái với đạo trời, ngược với lương tâm! Chỉ là có đôi lúc nóng giận, ta thật khó có thể kiểm soát tốt được bản thân, vậy nên đối với những thứ chướng tai gai mắt, tốt nhất vẫn là lơ nó đi.

Lại nói, bản chất ta vốn hiền lành, thương người, không thích gây thù chuốc oán, nhưng một khi ta đã ghét, thì cho dù có là người nắm cả thiên hạ trong tay, ta đây cứ gặp là đánh!

Điển hình là cái tên minh tinh quèn Ngô Phàm kia, ta vô-cùng-cực-kỳ-chán-ghét hắn! Nhờ hắn mà ta trở thành một kẻ vô công rồi nghề, mang tiếng xấu là tên ăn bám! Sáng, trưa, tối chỉ biết có vục mặt ở nhà giặt rũ, nấu cơm với chăm con! Các người nói xem, một nam nhân khỏe mạnh, thông minh, lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng như ta, vì cái gì phải đảm nhiệm vai trò một người phụ nữ của gia đình như vậy hả?!

Nghĩ đến mà tự thấy hổ thẹn, bản thân phải cam chịu sự tủi nhục như này, ta nào còn mặt mũi nhìn đồng nghiệp cùng bạn bè cũ nữa đây a??!!

Nhớ lại mùa thu năm ấy … nói rõ hơn thì là mùa thu năm ngoái, ta vẫn còn là một phóng viên đắc lực của tòa soạn báo Da Beo nổi tiếng, rất được lòng cả giám đốc lẫn các nhân viên.

Cuộc sống của ta lúc ấy phải nói là con mẹ nó quá tốt đẹp! Sáng dậy chuẩn bị bữa sáng đưa đứa con trai bé bỏng đi học rồi lái xe đến tòa soạn báo, cùng anh em đồng nghiệp vào sinh ra tử quyết săn tin chụp ảnh các sao lớn để về giật tít đăng báo kiếm tiền thưởng! Sau khi kết thúc công việc ở tòa soạn, nếu đã gọi được cậu em họ Thế Huân đi đón Tiểu Lộc thì ta sẽ tụ tập cùng các đồng nghiệp xõa một bữa ra trò! Nào là đi hát, đi bar, thấy được em nào xinh tươi hợp cạ thì qua tán tỉnh vài câu xong ăn phát tát rồi chia nhau tính tiền ra về… Xem, có biết bao nhiêu là hạnh phúc, đến nhường nào khoái hoạt a!

Ấy vậy mà, một ngày giông bão kéo đến mang theo chồng chất xui xẻo đổ lên đầu ta…

[Đoản | KrisTao] Nam thần cái đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ