Lại một đêm nữa Lưu Vũ thao thức. Tính đến giờ đã một tuần cậu thức trắng, không thể chợp mắt được. Những cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến cậu vui mừng khôn xiết, nhưng thoáng chốc lại bị kéo đi. Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác đôi lúc mình không còn là mình.
Suốt một tuần qua, cậu đã có rất nhiều hành động lạ như việc băng qua đường khi đèn xgã, đứng trên sân thượng và có vẻ như sắp nhảy xuống, bỗng nhiên có cảm giác thèm khát được giết người,... mà những việc ấy đều xuất hiện ngay sau khi cậu quen người bạn trai đầu tiên trong đời – Châu Kha Vũ.
Gã là một vị bác sĩ trẻ tài ba y đức, lại có ngoại hình ưa nhìn. Quả là một người yêu lí tưởng. Trừ việc gã là bác sĩ tâm thần. Lưu Vũ cũng không có ý kiến gì mấy khi nghe gã kể về việc mình làm bác sĩ tâm thần. Dù sao cũng chỉ là chữa bệnh về tâm lí cho người khác thôi mà, bệnh nào chẳng là bệnh, là bác sĩ khoa nào cũng như nhau mà thôi.
Khoảng thời gian bên cạnh gã, Lưu Vũ luôn có cảm giác tinh thần mình được thả lỏng hoàn toàn, nhưng khi rời xa Châu Kha Vũ thì tinh thần của cậu lại luôn căng như dây đàn, chỉ cần bị tác động là có thể đứt ngay. Do vậy mới ngày hôm qua cậu đã đề nghị được sống cùng gã. Tuy yêu cầu này có hơi kì nhưng Châu Kha Vũ vẫn đồng ý với cậu sau khi nghe cậu kể về vấn đề của mình, dù gì bác sĩ tâm thần cũng có thể hiểu được vấn đề tâm lí của người khác mà.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về căn nhà là: sạch sẽ. Không thể dùng từ nào khác để hình dung được cả. Nó sạch sẽ đến mức không có bóng dáng của những hạt bụi, đồ đạc lại được để rất gọn gàng, ngăn nắp và không hề bừa bộn như bao căn nhà của những người đàn ông độc thân khác. Thật khó khăn để tin rằng không có một người con gái nào lau dọn nhà cho gã khi gã đi vắng, bởi nó sạch đến khó tin rồi.
Và hiện tại Lưu Vũ đang ngủ cùng bác sĩ Châu. Đây là đêm đầu tiên cậu ở nhà gã thành ra có chút hồi hộp. Nhưng chí ít cũng thoải mái hơn so với sáu đêm trước. Tuy nhiên không ngủ được vẫn là không ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi của Lưu Vũ đang di chuyển qua lại, cốt yếu để có thể nhìn rõ mọi vật chung qugã. May mắn là gã có thói quen bật đèn khi ngủ tương tự như cậu, vì khi khó ngủ Lưu Vũ thường nhìn xung qugã phòng mình, sau đó sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành.
"Khó ngủ à?"
Châu Kha Vũ xoay người lại, lúc này mặt gã đang đối diện với gương mặt hốc hác của cậu, chỉ thấy quầng thâm rõ rệt và đôi mắt lim dim.
Lưu Vũ gật đầu, "Em không hiểu sao bản thân lại chẳng thể chợp mắt nữa", cậu thở dài. Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với ông trời mà ngài ấy lại cắt khẩu phần ngủ của cậu vậy.
"Vậy cùng anh tâm sự chứ?", lời đề nghị này của Châu Kha Vũ ngay lập tức liền hấp dẫn Lưu Vũ, khiến cậu không khỏi hứng thú, "Dạo này anh thấy em có nhiều biểu hiện lạ lắm đấy. Hay thất thần, lâu lâu lại cau có. Nào, nói anh nghe lí do vì sao được không?"
Nét do dự thoáng qua trên mặt Lưu Vũ, trong đầu cậu vẫn còn băn khoăn khi không biết có nên kể chuyện này cho Châu Kha Vũ nghe hay không. Dù sao gã cũng là bác sĩ mà nhỉ, hẳn là sẽ có cách giải quyết, vì vậy cậu quyết định kể chuyện ấy cho Châu Kha Vũ: