(2) Lạc thú với trái cây

1.3K 114 4
                                    

Chương 122: Phiên ngoại thứ hai: Kỳ nghỉ (2).

Sau khi Giang Nam Ảnh xử lý xong công tác, đã là 9 giờ rưỡi, nàng nhìn Cố Niệm Bắc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền cúi đầu bên tai Cố Niệm Bắc nhẹ nhàng hô: "Bạn nhỏ Niệm Bắc, trễ học rồi." Từ sau lần trước gọi "Tiểu bảo bối", Giang Nam Ảnh hiện tại gọi Cố Niệm Bắc càng ngày càng tùy ý, ngoại trừ "Tiểu đồ ngốc" thường dùng nhất, còn lại đều là nghĩ đến cái gì thì kêu cái đó.

Cố Niệm Bắc trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe thấy giọng nói của Giang Nam Ảnh, đưa tay đẩy đẩy mặt Giang Nam Ảnh, còn nhanh chóng lật người qua, đưa lưng về phía Giang Nam Ảnh.

Nhìn đến bộ dáng này của Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh nhịn không được xuống giường, di chuyển tới phía bên kia giường, tiếp tục cúi đầu nhỏ giọng hô: "Bạn nhỏ Niệm Bắc, 9 giờ rồi, còn không dậy nổi thật sự sẽ bị muộn đó."

Cố Niệm Bắc vẫn chưa phản ứng kịp, cả người chui vào trong chăn, trong miệng còn nói: "Mẹ, đừng gạt con, rõ ràng mới 7 giờ..."

Nghe thấy câu trả lời của Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh không nhịn được bật cười ra tiếng, nàng vội bước ra ngoài cửa, chờ đến khi cười đến bình ổn lại mới lần nữa tiến vào.

Cố Niệm Bắc ở trên giường nửa ngày không nghe được tiếng động gì, thả lỏng cảnh giác, lại đem đầu lần nữa lộ khỏi chăn. Giang Nam Ảnh hướng đến trên mặt Cố Niệm Bắc thổi thổi khí, trước khi Cố Niệm Bắc nhăn nhó mặt mày, nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Sau đó nàng thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu, dù sao thì nhìn dáng vẻ này của Cố Niệm Bắc, xem ra một lát nữa cũng chưa thể tỉnh dậy.

Cố Niệm Bắc lần này đổi mới kỷ lục rời giường thường ngày của mình, khi tỉnh lại đã là hơn 12 giờ, vị trí bên cạnh cũng đã trống không. Cố Niệm Bắc cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Nam Ảnh ở dưới lầu nấu cơm. Lúc trước mỗi lần rời giường, Cố Niệm Bắc đều thích ôm Nam Ảnh cọ cọ mặt, nhưng hôm nay nếu Nam Ảnh không ở đây, Cố Niệm Bắc đành phải ôm gối đầu của Nam Ảnh mà hoàn thành lưu trình này.

Cọ cọ xong, Cố Niệm Bắc nhanh chóng rời giường rửa mặt. Chờ đến khi nàng xuống lầu, mới phát hiện Giang Nam Ảnh cũng không có ở dưới lầu, ngay lúc nàng chuẩn bị mở WeChat nhìn xem Nam Ảnh có nhắn cái gì cho mình không, thì ở cửa truyền đến tiếng vang. Cố Niệm Bắc đi ra thì thấy Giang Nam Ảnh vừa lúc mang đôi mắt đầy ánh cười nhìn nàng.

"Bạn nhỏ Niệm Bắc, cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi sao? Ăn cơm chưa?" Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh đã biết đáp án.

"Chị ra ngoài đi một vòng, mấy cái tiệm ăn em thích ăn kia vẫn còn chưa mở cửa, cho nên mấy ngày nay em cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút." Giang Nam Ảnh hâm nóng lại cơm trưa làm sẵn cho Cố Niệm Bắc.

Cố Niệm Bắc ngủ trễ dậy trễ, khiến cho kế hoạch đêm qua nàng soạn không có đất dụng võ, dù sao thì vào giờ này nàng cũng không có khả năng ngủ trưa, mà Giang Nam Ảnh bởi vì chuyện này cho nên cũng không nhận ra được Cố Niệm Bắc có điểm không thích hợp.

Giang Nam Ảnh là ở ngày hôm sau mới ý thức được có điểm không thích hợp. Tuy rằng tối ngày hôm trước Cố Niệm Bắc cũng đã dựa theo kế hoạch của mình, không để Giang Nam Ảnh phải cùng mình tập thể dục vận động, nhưng Giang Nam Ảnh chỉ tưởng là do Cố Niệm Bắc lười biếng. Đối với Cố Niệm Bắc, Giang Nam Ảnh từ trước đến nay là không có cách nào. Cho nên buổi tối hôm đó các nàng liền đổi từ tập thể dục vận động thành tản bộ đi siêu thị mua dâu tây.

(Hoàn) [BHTT - EDIT] Cố ảnh hậu là tiểu đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ