oscar đã tránh mặt hồ diệp thao mấy ngày rồi.anh chưa từng nghĩ hồ diệp thao thích mình. anh không hề thấy phản cảm hay kỳ thị, anh không bao giờ nghĩ như vậy. nhưng anh và cậu đã quá thân thiết với nhau, cả hai giống như soulmate vậy, nên khi biết cậu thích mình, anh nhất thời không chấp nhận nổi. dù không ghét bỏ nhưng oscar vẫn thấy viễn cảnh hai người hẹn hò với nhau có gì đó không đúng.
anh bắt cậu nghỉ ở nhà thêm ba ngày sau cái hôm mà cậu say ngoắc cần câu ấy, lấy lý do sợ cậu mệt, nhưng thực chất là do anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
đến mấy ngày gần đây anh không ép cậu ở nhà được nữa, đành đưa cậu đi cùng. nhưng oscar không thể nhìn thẳng em, nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy anh cứ có cảm giác thấp thỏm khó tả. anh cũng không còn nói nhiều chuyện với cậu như trước, cậu mở lời trước anh cũng chỉ ậm ừ chứ không còn tự nhiên được nữa.
thậm chí, anh còn viện đủ lý do để cậu không đi cùng mình theo các lịch trình tiếp theo.
hồ diệp thao có cố tình làm lơ cũng không thể, cậu thấy rõ sự tránh né lạ lùng của oscar mấy ngày hôm nay. dạo trước anh cưng chiều cậu bao nhiêu, khiến hồ diệp thao còn có một chút xíu hi vọng là anh cũng để cậu vào một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng. vậy mà mấy ngày gần đây, biểu hiện của anh như thể dùng một chân đá bay cậu từ đỉnh núi xuống dưới, làm hồ diệp thao vừa hoang mang vừa hụt hẫng.
cậu còn chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì.
hôm nay đã là hơn một tuần anh lơ cậu rồi, nghĩ kỹ hơn một chút, anh bắt đầu kỳ lạ như vậy từ hôm cậu đi sinh nhật trương hân nghiêu. nhưng mà sau hôm đó cam vọng tinh còn cười tủm tỉm trêu cậu mãi là lúc oscar đón cậu nhìn dịu dàng lắm, sao lại thành ra như vậy?
nghĩ đến đây cậu mới hốt hoảng, hay là lúc say lại nói gì đó không nên rồi?
cậu biết tửu lượng mình không tốt, còn biết lúc mình say thì thật thà lắm, thế mà hôm sau lại không thể nhớ ra mình đã nói những gì.
nhưng mà, dù cậu nói gì không nên làm anh tức, hay cậu làm sai điều gì thì anh cũng phải nói chứ! bạn thân với nhau lâu như vậy, lại cứ im lặng mà lảng tránh em tận hơn một tuần?
em không nhịn nữa đâu, em phải ba mặt một lời với tên oscar kia.
______________
oscar vừa đi chụp hình về, lần này đi chụp hình cũng là kiếm lý do xe không đủ chỗ để khiến cậu ở lại công ty. tổ sư nhà anh, biết là tránh mặt em rồi, đi chụp hình mà anh kéo theo người phụ trách âm thanh đi làm gì chứ? mấy cái lý do anh đưa ra không lúc nào thuyết phục hết.
anh vừa vào bước vào phòng riêng của mình ở công ty đã thấy hồ diệp thao đang khoanh tay đứng thẳng nhìn anh đăm đăm, bộ dạng nghiêm túc mà ánh mắt còn có chút hờn giận.
oscar lúng túng, không biết phản ứng thế nào. hồ diệp thao thấy vậy càng hờn dỗi, cất giọng hỏi anh:
"sao mấy nay lại tránh em? đi đâu cũng không cho em đi cùng."
"không có, anh không tránh mặt em, chỉ là...đưa em đi có chút...ừm, không tiện..."
oscar còn không dám nhìn em, cứ đảo mắt liên tục, ngập ngừng trả lời rất nhát gừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[diệptư] điều em không muốn anh biết
Fanfictionhồ diệp thao yêu oscar wang. hồ diệp thao sẽ làm tất cả mọi thứ để oscar wang hạnh phúc. đó là điều hồ diệp thao không muốn cho oscar wang biết. bởi oscar wang không hề thích.