Chương 2

815 102 7
                                    


Dư Cảnh Thiên một tay ôm một tô dưa to bự một tay cầm điện thoại lướt Weibo. Ai nói người nổi tiếng không "ăn dưa"? Chúng tôi ngoài "dưa" nhà mình ra thì còn lại ăn hết sức nhiệt tình nhé. Nhưng mà mấy hôm nay chẳng có gì cả, lướt mãi chỉ thấy mấy quả dưa người trong ngành vừa nhìn đã biết là thối. Cái gì mà đỉnh lưu mấy chục triệu follow sập phòng? Hay tiểu mỹ nhân nọ là "trà xanh"? Ôi các thiếu nữ ngây thơ, đừng có giúp blogger chạy KPI nữa được không?

Cảnh Thiên tự nhiên giở trò táy máy gõ tên mình vào thanh tìm kiếm. Có vẻ anh Phong đã quản lý ổn thỏa, không thấy có tin bị hắc gì. Chỉ có thỉnh thoảng có vài comment cue vớ vẩn, ta đây không thèm để ý. Cảnh Thiên tìm chán tên mình rồi, nghĩ thế nào lại tìm kiếm tên La Nhất Châu. Kéo xuống, có một blogger vô danh nào đó đang "hắt nước bẩn" lên anh, bên đấy hình như chưa có biện pháp xử lý để bài đăng nổi lên. Cậu tò mò ấn vào xem thì thấy đoạn clip bị cắt ghép cẩu thả cảnh hôm khai máy hai người ngã. Sự việc vốn chẳng có gì thế mà tên blogger nọ đào lại nguyên một giai thoại bất hòa của hai người rồi khẳng định rằng La Nhất Châu tìm cậu gây sự dẫn đến xô xát. Cậu bĩu môi khinh thường, bây giờ cứ có tiền thì nói gì cũng được nhỉ? Hơn 200 trạm tỉ đứng đấy mà còn dám bịa chuyện vớ vẩn. Cậu kéo xuống dưới đọc comment, hầu hết top comment là khống bình của bên kia. Câu chữ rõ ràng, ngôn từ sắc nét, phản biện logic dù không phải fan nhà mình cũng phải khen. Cậu vừa hóng biến vừa ăn một miệng đầy dưa khiến cho nước rớt cả vào máy. Tiếc Iphone vừa mua xong nên cậu ngay lập tức lấy giấy lau. Lau xong mới phát hiện ra mình vừa trượt tay nhấn like comment khống bình, còn là hàng top.

Thôi xong! Thánh thiên thổ địa ơi, con vừa làm gì thế này? Hai người vốn đối địch nhau, rồi một ngày một trong hai người đi like comment khen đối phương mà không phải chỉ khen bình thường mà còn là cái lăng xê lên tầm "thánh" trong một bài đăng khẳng định hai người bất hòa. Tuyệt! Sẽ có rất nhiều người đau tim.

Fandom bên kia rất nhanh đã soi được màn trượt tay "đi vào lòng đất" của cậu mà mang ảnh spam khắp nơi, khẳng định La Nhất Châu rất tốt đến đối thủ cũng phải nể. Fan của cậu ngay lập tức nhảy vào comment  Dư Cảnh Thiên bản tính lương thiện đến đối thủ cũng không thèm sân si. Và thế rồi hai bên lại lao vào so sánh hai người, mạnh nhà ai nhà nấy lăng xê thần tượng của mình. Từ việc hát, nhảy, múa, diễn xuất đến những việc chẳng liên quan như ai thở đẹp hơn, ai ngủ đẹp hơn.

Tại sao không ai trong số họ biết cả hai người mà lại luôn khẳng định hai người không thân nhau?

Chính chủ chán nản tắt máy, hôm nay có vẻ ăn dưa quá nhiều nên hơi no rồi. Cậu đang định chui vào một góc đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Có lẽ là quản lý chăng, chứ giờ này ai mà qua nữa? Cậu không để ý hình tượng mang nguyên bộ đồ ngủ lụa hoạt hình, chân mang dép bông vịt Donald ra mở cửa. Ai chứ anh Phong thì quen quá rồi, sao phải thay quần áo. Tuy nhiên người ngoài cửa không phải là anh quản lý mà là một La Nhất Châu quần áo thẳng thớm đang nhìn cậu hoài nghi nhân sinh. Tuy bình thường cậu không có muốn gặp mặt Phong "ba ba" cho lắm nhưng mà hôm nay cậu chỉ ước người trước mặt cậu là anh quản lý. Hai người nhìn nhau một hồi anh mới lên tiếng.

- À ngại quá. Tony đang định đi ngủ rồi à?

Cậu lúc này mới đứng tránh ra một bên tỏ ý mời người ta vào đáp:

- Chưa đâu, anh vào chơi không?

Nhất Châu không từ chối mà bước vào phòng đem theo hai cốc trà sữa. Anh đẩy cả trước mặt cậu hai cốc size XXL full topping nói:

- Nghe nói Tony thích trà sữa nên anh nhờ chị Đồng mua. Không biết em thích vị nào nên mua đại hai vị.

Cảnh Thiên nhìn cốc trà sữa ai oán. Đúng là hành hạ người ta mà. Đáp vào mặt con người đang giảm cân một cốc trà sữa giữa đêm khuya là một trong những việc tàn nhẫn nhất mà nhân loại có thể gây ra đấy biết không hả? Cậu buột miệng:

- Tôi đang giảm cân.

Vẻ mặt tươi cười của anh thoáng chốc cứng lại. Cậu cũng thấy mình có vẻ hơi quá đáng, người ta vừa mới sang chơi mà, thế là lại vươn tay lấy cốc trà sữa, cắm ống hút, uống một ngụm rồi cười cầu hòa:

- Nhưng mà uống một hôm chắc không sao.

Cậu đẩy cốc còn lại cho anh định kêu anh uống cùng nhưng mà Nhất Châu đã vội phủ đầu:

- Anh không hảo ngọt lắm.

Cảnh Thiên bắt đầu bối rối, chẳng nhẽ giờ anh nhìn cậu uống thôi à? Trong cái khó nó ló cái khôn. Cậu nhớ ra tô dưa mình ăn dở trong tủ lạnh mà mang ra mời anh. Nhất Châu cũng không từ chối mà dùng luôn cái nĩa trong tô ăn trong ánh mắt kích động của cậu. Cậu định nói mình vừa dùng cái nĩa đấy mà, nhưng mà nhìn ánh mắt trong sáng của La bộ đội, vẫn là thôi đi.

- Anh qua đây có việc gì không?

Nhất Châu trưng ra nụ cười điển hình đáp:

- À sang chào hỏi Tony chút thôi. Từ hôm tiến tổ đến giờ vẫn chưa có cơ hội ngồi riêng mà.

Cậu khẽ gật đầu. Hóa ra là chuyện này, đúng là La bộ đội, lúc nào cũng để ý lễ nghĩa. Cậu mỉm cười lại rồi chìa tay ra tỏ ý bắt tay:

- Vậy sau này hợp tác vui vẻ, thầy La.

Anh cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu lắc lắc:

- Hợp tác vui vẻ, Tony. À mà cảm ơn tối nay đã bảo vệ anh nhé, cái bài đăng trên mạng ấy.

Cậu ngoài mặt vẫn bảo trì nụ cười thiện lành, bên trong đã bắt đầu ngại ngùng. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại bảo là hóng "dưa" hăng quá nên trượt tay, anh không cần khách sáo.

- Không có gì. Gặp chuyện bất bình thì phải ra tay thôi.

Anh lại trưng ra cái nụ cười hiền lành như đi ăn Tết còn vỗ vai cậu khen:

- Tony thật tốt.

Cảnh Thiên trong lòng thấy tội lỗi nhiều chút, nhưng khóe miệng vẫn phải cong cong. Ôi cái con người này! Tại sao sau bao nhiêu năm trong C-biz anh vẫn giữ được sự ngây thơ này nhỉ?

Hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc thì anh về phòng. Cảnh Thiên nhìn cốc trà sữa trên bàn tiếc rẻ. Thôi kệ ngày mai bắt đầu giảm cân lại vậy.

[PDDC] Hôm nay Dư idol và La diễn viên có bất hòa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ