Chap 4 [Cuối]

2.1K 167 15
                                    

Tác giả: Sanoke Trần

—————————

Thứ tư là ngày mệt mỏi nhất của Santa, vì cậu phải dạy đến tận 9 giờ tối. Vì thế, đó cũng là ngày duy nhất trong tuần cậu không nấu bữa tối. Mà ăn một mình thì lại buồn... Do đó, ngoài buổi cà phê cuối tuần, tối thứ tư là dịp khác để cậu trò chuyện cùng bạn thân Vu Dương của mình.

Santa bước vào cửa hàng tiện lợi, đã thấy người kia cầm cơm nắm nhồm nhoàm.

- Sao lại ăn trước thế? Không chờ tôi được sao? - Santa ngồi xuống kế bên, đặt túi lên bàn.

- Đói. - Vu Dương không thèm nhìn lại.

Cái túi kia càng khiến Vu Dương nóng máu. Nhưng Vu Dương là ai chứ? Là người nổi tiếng là dịu dàng đó. Dù Santa nợ mới nợ cũ chồng chất nhưng anh vẫn từ bi lấy ra từ trong bọc một chiếc tiểu long bao còn nóng hổi ném qua cho cậu. Santa nhận lấy cái bánh thì cười tít mắt.

- Riki - san nói rằng tối nay anh ấy về nhà. - Vu Dương chậm rãi nói sau khi cơn đói đã giảm đi vài phần, chuẩn bị lấy ra gói cơm thứ hai.

- Anh ấy có nhắn tin với tôi. - Santa miệng đầy thức ăn, mắt tràn ngập hạnh phúc. - Ngày mai lại được nói chuyện với anh ấy rồi.

- Bây giờ hai người là gì?

- Hửm?

- Này, đừng nói là cậu xài nửa hộp của tôi rồi nhưng vẫn chưa tỏ tình đấy nhé? - Vu Dương trợn mắt.

- ... - Santa im lặng một lúc, động tác nhai cũng dừng, mãi một hồi mới mở miệng. - Cần thiết sao?

- Hả? - Vu Dương thật sự muốn đánh người. Ây da, cái nết bạo lực này chắc là đã bị ảnh hưởng không ít. - Này, Riki - san là một người cực kì cực kì chậm đấy.

- Ừm, tôi biết. - Santa gật đầu. Như vậy mới làm anh ấy rất rất dễ thương đó.

- Thế cậu cho rằng anh ấy nghĩ cậu làm tình với anh ấy là vì yêu hay vì tin tức tố lúc phát tình?

- A... - Santa lúc này mới hiểu ra, ngốc nghếch mà kêu lên một tiếng.

Vu Dương khoé miệng giật giật. Anh với bảo bối nhà anh yêu nhau gần 3 năm anh cũng chỉ bị ảnh hưởng cái suy nghĩ bạo lực chứ chưa đánh người bao giờ. Vậy mà hai người này chưa chính thức quen nhau, bạn anh đã bị chậm theo người kia rồi?

- Lúc trước hai người tỏ tình thế nào thế? Cậu với AK ấy? - Santa đã ăn xong tiểu long bao, tay với lấy hộp sữa của Vu Dương tự nhiên mà uống.

- Haha. - Vu Dương đang trong dòng hồi tưởng, hoàn toàn không hay biết hộp sữa của mình bị người kia uống một cách ngon lành. - Không có tỏ tình.

- Hả? - Santa ngạc nhiên. - Văn chương lai láng như cậu mà không tỏ tình á? Tôi tưởng cậu phải viết bài tình ca sến súa gì đấy cơ.

- Không có. - Vu Dương cười, hạnh phúc ngập tràn ánh mắt. - Tối hôm ấy, AK say, đến nhà tôi, leo lên giường tôi ngủ. Sáng hôm sau bắt tôi chịu trách nhiệm.

- AK mà say á? - Santa há hốc mồm. AK nổi tiếng "ngàn chén không say đấy".

Vu Dương không trả lời, chỉ cười. Santa từ nụ cười đấy cũng hiểu ra, say hay không có lẽ cũng chả quan trọng nữa rồi.

[Santa x Rikimaru] [SANRI] NGOẠI LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ